Chương 169

651 114 1
                                    

Sáng sớm đầu đông, cái lạnh bắt đầu phủ một lớp mờ mờ lên thế gian. Thành phố cứ như chưa tỉnh hẳn. Mặt trời vẫn chưa lên, chỉ có vài nhà với những ngọn đèn sáng trưng cứ như muốn nói rằng họ là những con người đầu tiên tỉnh giấc trên đời này.

Takemichi đứng trước cửa nhà đợi một tiếng xe.

Giữa sự im lặng của con phố, một tiếng xe rẽ ngang vào con đường, thu hút sự chú ý của Takemichi.

Một chiếc motor phóng đến trước nhà cậu, ngồi trên đó là Kisaki. Gã mặc áo sơ mi bên trong, bên ngoài là áo khoác mùa thu để giữ ấm. Dừng xe lại trước mặt Takemichi, Kisaki gật đầu với cậu:

  "Lên xe thôi."

Takemichi ngồi lên sau xe gã, cả hai đi về phía lòng thành phố vẫn chưa kịp nhộn nhịp.

  "Chào buổi sáng, Tetta-kun!"

  "Ờ, chào buổi sáng."

Hanma có lẽ đang đợi trong quán. Kisaki nói rằng nhà gã không xa nhà cậu lắm, nên gã có thể đèo cậu đi được.

Trời vẫn còn tối, rọi sáng con đường hai người đi là những ngọn đèn đường.

Lạ kì là trong cái cảnh trời còn mịt mờ này, hai kẻ đang đèo nhau trên đường này, lại là hai người mà đáng lẽ sẽ là kẻ địch không đội trời chung.

Những đường thời gian đó, có lẽ Kisaki rất ghét cậu, và cậu cũng thế, nhưng lúc này, cả hai lại chỉ là hai người bạn thôi.

Cũng có thể là việc cậu chủ động kết bạn với gã đã trở thành một yếu tố quan trọng khiến gã thay vì mục tiêu là biến bản thân gã trở thành bất lương số một, thì nay mục tiêu ấy lại đặt lên người cậu.

Takemichi muốn tin vào Kisaki, không biết vì sao, nhưng cậu có cảm giác lần này Kisaki đã nói thật.

  "Mày buồn ngủ thì cứ chợp mắt đi." - Kisaki nói. "Xin lỗi vì đã gọi mày đến sớm thế này."

Cậu ngạc nhiên, sau đó lắc đầu.

  "Không, có sao đâu mà, dậy sớm thế này có khi lại tốt cho tao ấy." - Takemichi chối.

  "Gần đây lịch học của tao dày lắm nên không có thời gian gặp mày để bàn kế hoạch được, chỉ có sáng sớm thế này là tạm rảnh thôi."

  "Mày học hành vất vả thật ha."

Takemichi trầm ngâm, rồi nói:

  "Cố lên nhé, mày chăm chỉ thật đấy."

  "Kiểu gì mày cũng thành công thôi."

Kisaki không biết nên nói gì cho hợp tình cảnh, chỉ đành im lặng.

Gần đây, gã để ý thấy Takemichi dường như trầm lặng hơn hẳn.

Cũng có thể là cậu lo lắng cho trận đánh sắp tới, vì Touman là một băng thật sự rất mạnh, đến nỗi đánh bại được cả những băng tồn tại lâu hơn như Moebius.

Nhưng Hắc Long của hiện tại cũng cực kì vượt trội, và nó có đủ tiềm năng để vươn lên toàn Nhật Bản, cái nó cần chỉ là thời gian.

Nhân lực, tiềm lực, tài lực, cả 3 yếu tố đó đều đã tụ lại trong hai chữ Hắc Long.

Là Hắc Long nằm trong tay Hanagaki Takemichi.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ