Chương 60

1.2K 198 3
                                    

"Manjiro, ra nghe điện thoại giúp em với."

Mikey cắn một miếng táo, gã rời khỏi ghế ngồi, thong thả bước về phía điện thoại bàn.

  "Nhanh lên không hết chuông giờ."

  "Anh biết rồi mà." - Mikey gân cổ lên nói.

Gã bắt máy.

  "Alo, nhà Sano xin nghe."

  "Mikey, Takemitchy không có nhà."

  "Cậu ấy đi Yokohama, thấy bảo là đi thăm người thân, mọi người không ai gọi được cho cậu ấy."

Mikey im lặng. Emma từ trong bếp đi ra. Cô cởi bỏ tạp dề , đi vào phòng vệ sinh rửa tay xong đi ra vẫn thấy Mikey đứng nguyên ở đó.

  "Mày đã thử gọi cho Takemitchy chưa?" - Mikey hỏi.

  "Tao gọi rồi, có chuông nhưng không nhấc máy, sau cũng không gọi lại luôn."

Emma ngó vào điện thoại, thấy nó hiển thị số của Draken. Cô nhún vai:

  "À, chắc lại chuyện băng phái."

Giữa lúc Emma định quay đi thì lại nghe thấy tiếng Mikey nói:

  "Tao vẫn tin Takemitchy, chẳng có lí do gì để cậu ấy phản bội Touman cả."

  "Nhưng mà chuyện nó là như thế. Takemitchy đang bị tình nghi vì bức ảnh chụp, bây giờ còn bỏ đi Yokohama không nói lời nào nữa, mày nghĩ xem mọi người sẽ nghĩ thế nào?"

Draken cầm điện thoại, gã vò đầu. Trước mặt gã là cánh cổng đóng kín, trên đó đề:

  "Nhà Hanagaki."

  "Mày nói xem nên làm gì bây giờ?" - Draken hỏi.

  "Mitsuya mới gọi điện cho tao chiều nay, tao mới biết thôi."

Mikey nhíu mày, gã nói qua điện thoại:

  "Để nói sau đi, chẳng có lí gì mà tự nhiên Takemitchy lại biệt tích cả."

Gã cúp máy. Bên cạnh gã, Emma đang tò mò muốn biết chuyện.

  "Anh Takemichi sao vậy ạ?"

Mikey tự vò rối tóc gã.

  "Có chút hiểu lầm, Takemichi đến địa bàn của Izana rồi."

  "Là đến Yokohama ạ?"

  "Ừ, nghe nói là đi thăm người thân."

Emma càng nghe càng chẳng hiểu mô tê gì, cô thắc mắc hỏi lại:

  "Thế thì có gì đâu ạ? Chuyện thường thôi mà ạ?"

  "Vấn đề ở đây là, Touman đang có tin đồn Takemitchy phản bội để đi theo Thiên Trúc, giữa lúc đấy cậu ấy lại bỏ đến Yokohama là địa bàn Thiên Trúc, ai gọi cũng không nghe máy, việc này lộ ra thì tin đồn sẽ còn đến mức nào nữa?" - Mikey nhắc lại lời hôm trước cả cốt cán bàn với nhau.

Emma không nói gì, cô nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Sau một hồi, Emma mới hỏi:

  "Anh tin à?"

Mikey nhìn thẳng vào cô, nói luôn:

  "Anh không."

  "Em cũng thế." - Cô nhún vai. "Em không nghĩ Takemichi sẽ như thế, anh ấy đã làm rất nhiều thứ cho chúng ta mà."

Trong mắt Emma khi nói câu ấy dường như ánh lên cảm xúc gì đó, cô cười nhẹ, nhưng Mikey không để ý. Gã bận gật đầu đồng ý với quan điểm của cô.

——————

Chifuyu cầm khăn bông lau khô tóc, rồi vắt nguyên ở cổ như thế trong lúc cho mèo ăn. Con mèo đen dụi đầu vào tay gã sau đó vục mặt vào bát ăn cho mèo.

Chifuyu xoa nhẹ bộ lông mềm mại của nó một lúc rồi đứng lên vắt khăn lên giá. Gã cầm lấy điện thoại, vừa bật màn hình lên, hình ảnh Takemichi hiện lên màn hình. Chifuyu cười:

  "Thằng ngốc này."

Đấy là tấm ảnh dìm của Takemichi bị Chifuyu chụp được rồi cài làm hình nền để trêu chọc cậu. Ai ngờ để mãi đến tận bây giờ cũng không gỡ xuống. Gã định gọi điện cho Takemichi, bỏ mối nghi ngờ của gã ra sau đầu thì đột nhiên một tin nhắn gửi đến máy gã.

Đó là tin nhắn của Mítuya. Chifuyu ngạc nhiên bấm vào xem thử nội dung, thoáng chốc cảm thấy ngỡ ngàng. Không trả lời tin nhắn, gã bấm số gọi cho Takemichi.

Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông, Takemichi vẫn không nhấc máy. Chifuyu kiên nhẫn đến cùng, tiếp tục gọi, đến cuộc thứ 6 thì bất ngờ nối máy làm Chifuyu không kịp trở tay.

  "Alo?"

Là giọng Takemichi. Lâu ngày Chifuyu không gặp cậu, giờ nghe giọng làm gã thấy vui vẻ hơn hẳn, nhưng nhớ đến nội dung tin nhắn Mitsuya đã gửi, Chifuyu lại phải nén xuống. Gã hỏi:

  "Mày đang ở đâu?"

  "Hả? Tao đang ở nhà cha tao chứ không ở nhà đâu. Cũng lâu rồi tao không đến thăm ổng mà."

  "Nhà cha mày ở Yokohama?"

  "... Đúng."

Chifuyu hít một hơi, tiếng này bị Takemichi nghe thấy, cậu cảnh giác hỏi lại:

  "Mày bị sao thế Chifuyu?"

  "Mày mới bị sao đấy!" - Chifuyu mắng. "Mày đang bị cho là gián điệp ở Touman đấy, mày biết mà, thế mà mày không chọn lúc nào lại nhè ngay lúc này để đến đất của địch hả?"

Chifuyu nói xong mới nhận ra nói vậy hơi quá, gã vội hạ giọng:

  "Mày về đây đi, bọn mình làm rõ."

Đầu dây bên kia im lặng. Chifuyu gọi 'này' mấy tiếng, mới thấy từ bên ống nghe bên kia lạch cạch mấy tiếng, rồi Takemichi ngập ngừng đáp lời:
 
  "Không được. Bây giờ... Tao không về được."

  "Thế thì tao sẽ đến Yokohama gặp mày, nhà cha mày ở đâu?"

  "Không, không cần đến đâu, nhà tao khó tìm lắm."

Chifuyu nhướn mày, gã hiểu ý rằng cậu không muốn gã đến, đành hỏi:

  "Bao giờ mày về?"

Lần này thì Takemichi đáp rất chắc chắn, cậu nói ngay:

  "Hôm Touman đánh, nghe nói là 22/2 phải không?"

  "Ừ, gặp mày hôm ấy nhé."

Chifuyu thở dài, định đổi chủ đề để hai đứa nói chuyện tiếp, ai ngờ có tiếng gì như cửa phòng bị mở, Takemichi cũng nghe thấy âm thanh đấy, cậu vội vàng nói:

  "Vậy nhé, tao cúp máy đây."

Chifuyu định bảo cậu khoan hẵng tắt, ai dè gã vừa mở miệng thì điện thoại gã đã kêu tút tút báo cuộc gọi kết thúc. Gã hoang mang nhìn điện thoại. Peke J vừa ăn xong, nó nằm xuống dưới chân gã lim dim ngủ.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ