Chương 33

1.4K 227 3
                                    

Thấy Takemichi đi tới, Mikey mới bắt đầu nhúc nhích. Gã gạt chân chống xe, lấy mũ bảo hiểm đưa cho cậu.

  "Takemitchy." - Gã nói. "Cùng chạy xe một chút nào."

Takemichi nghe theo, ngồi lên xe Mikey để mặc gã chở mình đi quanh phố trong đêm tuyết. Tuy cầm mũ mà chẳng đứa nào đội lên cả, chỉ đóng chốt vào rồi đẩy mũ xuống gáy, theo lời của Mikey thì là để cho mát.

Mới đầu trong buổi họp mặt hôm Hakkai xin rời băng, cậu thấy có chút e dè trước Mikey, Tổng Trưởng Touman đầy quyền thế khiến tất cả phải cúi đầu. Gã trông khá đáng sợ, khó gần khi lạnh nhạt ngồi trên cao quan sát mọi thứ như thế, nên Takemichi chẳng ngờ được rằng cậu đang ngồi sau xe gã, lúc này chẳng thấy cái vẻ đáng sợ ấy đâu cả.

  "Mikey-kun quả là kì lạ. Trước mặt mọi người thì đáng sợ khó gần thế mà... lúc chỉ có hai người thì lại có vẻ gì đó ôn hoà với mình." - Takemichi nghĩ, cậu bám tay vào thành xe hít thở khí trời.

  "Bố mẹ Mikey-kun đâu rồi?"

  "Hả? Không có. Tao sống với Emma và ông."

  "Chỉ có Emma là khác mẹ thôi. 10 năm trước mẹ Emma để con bé ở nhà rồi đi đâu mất. Với 2 đứa tao thì anh hai thay thế cho cả cha và mẹ."

Mikey đáp lại ngay, và gã cũng kể về người anh đã dạy cho gã và em gái rất nhiều điều, về một gã trai đánh đấm thì yếu mà lại vô cùng nổi tiếng trong giới bất lương, thậm chí là cầm đầu một băng đảng đua xe.

Gã dừng xe, dựng chân trống, hai đứa dẫm lên tuyết, đi bộ qua một cây cầu. Vừa đi, gã vừa kể chuyện, Takemichi thì lặng lẽ nghe.

  "Mọi người luôn tụ tập lại cung quanh anh hai. Đám bất lương ở Tokyo đều ngưỡng mộ anh ấy dù anh ấy yếu hơn hẳn bọn họ."

  "Anh hai luôn dẫn đầu những mãnh giả ở Tokyo, lúc nào cũng toả sáng lấp lánh. Phía sau người đó thì sẽ không bao giờ thua, mọi người chắc chắn đều nghĩ vậy."

Takemichi cảm thấy bình thường trong tình huống này nên nói gì đó, nhưng trong lòng một mảng trắng xoá, không có bất kì cảm xúc nào quá mãnh liệt ở thời điểm hiện tại, nhưng chẳng chọn được lời nào để cất lên cả.

Cảm giác lạc lõng lại bao trùm lấy trái tim cậu. Takemichi cho rằng từ lúc đứng đối diện đấu với Taiju, cảm giác ấy đã biến mất, thay vào đó là ngọn lửa cháy mãi vì nhiệt huyết, nhưng giờ đây ngọn lửa đang tắt dần.

Takemichi bỗng cảm thấy bất lực trước bản thân. Thấy ánh mắt của Mikey dừng trẻn người mình, cậu mỉm cười để cho gã thấy rằng cậu đang nghe.

  "Tao yếu lắm, mày rất mạnh, Takemitchy."- Mikey nói. "Điều quan trọng không phải chiến thắng trong đánh nhau, mà là không để thua chính bản thân mình."

Takemichi nín thở. Nghe lời đó, đầu cậu gục xuống, không hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào Mikey. Nhưng Mikey vẫn nói tiếp, thậm chí cậu vẫn còn cảm nhận rõ ràng ánh mắt gã đang đặt lên cậu.

  "Dù mày yếu nhưng lại không chịu khuất phục trước bất kì ai. Đến cả Hắc Long đó cũng không đầu hàng. Lúc tao gần như đã bỏ cuộc, tao tưởng như đã đánh mất bản thân mình, mày đã mắng tao."

Takemichi ngẩn ngơ nhìn gã. Từ trong cõi lòng trống rỗng vì chẳng có tí tẹo kí ức đặc biệt gì với người trước mắt, cậu lại cố gắng tìm ra một biểu cảm hay lời nói thích hợp để cho người kia thấy, rằng cậu không hề vô cảm trước gã.

Không thể phủ nhận rằng lời nói của Mikey đã đánh thẳng vào tâm trí cậu. Nhưng một kẻ không có kí ức như cậu đến với thế giới này, không hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra thì làm sao có thể xúc động được?

Dù vậy, đôi khi cảm xúc cũng không biết đến từ đâu chảy vào trong lòng cậu, như khi biết Hakkai định giết Taiju, như khi đấu trực diện với Taiju, và giờ là nỗi thôi thúc muốn cậu nói gì đó với Mikey.

Mikey đứng trên bậc thang, Takemichi đứng bên dưới. Tuyết vẫn đang rơi, cả thành phố nằm im lìm như đón chờ khoảnh khắc đầu năm sẽ đến vào vài ngày tới, và cũng im lìm như cách mà Mikey chờ đợi câu đáp lời của Takemichi.

Takemichi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen của gã. Cậu chớp mắt, và trong lúc đang mải suy nghĩ, miệng cậu đã mấp máy thành tiếng:

  "Tất nhiên rồi."

Mikey đã mỉm cười. Còn về Takemichi, cậu vẫn còn đang choáng ngợp bởi cảm xúc nào đó toát lên trong đôi mắt kia.

Chỉ biết rằng ngay cái khoảnh khắc cậu thử nhìn vào gã, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu đã nhìn thấy có gì đó thoáng qua trong đôi mắt nọ, khiến con tim cậu phải mềm nhũn, cùng với cả nỗi buồn thương chẳng biết đến từ đâu.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ