Chương 139

741 121 0
                                    

Ít ra lúc mở cửa sổ ra, căn phòng cũng trở nên thoáng đãng hơn, tuy nhiên thế không có nghĩa là bóng tối đã rời đi, kể cả khi cậu đã bật đèn phòng sáng.

Kakuchou chỉ đến đợi cậu ăn sau đó cầm khay thức ăn đã gần hết mà rời đi.

  "Kakuchan..." - Takemichi gọi.

Gã dừng bước, nghiêm nghị quay đầu lại nhìn cậu. Thấy Takemichi ngập ngừng mãi không nói được câu gì, gã mới hỏi lại:

  "Mày cần gì không?"

Takemichi mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu.

  "Không..."

  "Vậy tao đi đây."

Gã quay mặt đi ngay, và cửa phòng bị đóng lại, khoá từ bên ngoài.

Kakuchou giận vì vụ chuyển hàng ở bến cảng. Lần đó cậu đã cho gã một vố đau điếng.

Vô hình chung thì gã được lệnh mang quân đi mà cuối cùng lại trắng tay trở về, đó quả là một vết nhơ trong quãng đường làm bất lương và có khi là cả làm xã hội đen sau này.

Takemichi biết điều đó, mà cậu cũng không muốn làm gã cáu thêm.

Chiếc đồng hồ quả quít trên giường vẫn đang chạy, cậu nhìn nó, rồi sau đó lại lắc đầu bỏ qua những giả thuyết và suy tưởng.

Có lẽ nó là một sản phẩm bị lỗi trong quá trình sản xuất nên mới chạy ngược chẳng hạn, còn việc vì sao nó ở đây thì lại là một bí ẩn cần lí giải.

Dù sao thì hôm đi thư viện cậu cũng mặc thường phục, kể cả có vô tình mang về mà không hay, thì cũng chẳng có lí gì để mà tiếp tục vô tình để nó trong túi áo khoác Hắc Long mà không biết cả.

Chắc là chẳng có chuyện sinh mạng cậu lại đặt vào trong một chiếc đồng hồ đâu.

Takemichi cầm lấy nó, lần này thì chẳng có cơn đau đầu nào cả, khiến Takemichi càng thêm chắc chắn vào suy tính của bản thân.

----------------------------------------------

Căn cứ Hắc Long tối ngày 20 tháng 6 năm 2006 được một trận huyên náo. Bắt đầu từ lúc một vài thành viên canh gác thấy đội quân của bọn họ trở lại, với Takeomi dẫn đoàn, đã vội bật tung cánh cửa căn cứ.

  "Gọi các thành viên khác đến đây."

  "Tổng Trưởng gặp chuyện rồi."

Tên thuộc hạ vội vàng vâng lệnh, gọi điện cho từng người một đưa lệnh triệu tập.

Takeomi tự mình rút điện thoại, bấm vội một dòng số rồi bấm gọi.

Chẳng mất quá lâu để đầu dây bên kia nhấc máy. Takeomi nói gào điện thoại một cách vội vã.

  "Tổng Trưởng bị bắt rồi."

Shinichirou còn chưa kịp nói lời chào buổi tối đã phải nghe tin dữ, đĩa trái cây trên tay tưởng như suýt rơi xuống đất.

  "A-Ai bắt cơ?"

  "Izana, nó đến tóm người nhanh quá bọn tao không kịp trở tay."

Takeomi bực tức đưa tay vò rối tóc.

  "Chết tiệt." - Gã mắng.

Từ bên ngoài cổng căn cứ có tiếng bô xe phóng vút đến.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ