Chương 148

848 135 17
                                    

Takemichi đứng đơ người. Người đi vào lại là Mikey.

Gã gầy hơn trước, đôi mắt đen kịt. Nếu như nói Takemichi giống tên nhóc số khổ, da tái xanh, thiếu thịt, thì Mikey đúng là xứng đáng với cách người ta gọi một tên xác sống.

Đấy là nếu những kẻ đó có gan nói vậy với Mikey vô địch.

"Mikey-kun?!"

Mikey chỉ đứng ở cửa đó, thấy cậu gọi tên mới rời khỏi bờ tường mà tiến về phía cậu.

"Mày đừng đứng đấy, lại đây đi."

Takemichi mím môi, cẩn trọng bước về phía giường ngủ, bước thật khẽ vì sợ sẽ chọc đến Mikey. Trái lại, hình như Mikey không để tâm đến cái sự rụt rè của Takemichi lắm, gã ngồi xuống ghế đối diện giường cậu nằm, nheo mắt lại quan sát từng cử chỉ của cậu.

"Mày-Mày đến đây có việc gì à?" - Takemichi hỏi, cố che giấu trái tim đang đập như điên vì áp lực.

Mikey bình tĩnh chớp mắt, gã trả lời:

"Tao muốn gặp mày."

"Quá lâu rồi chúng ta không nhìn mặt nhau."

"Do mày rời băng, ở dí với bọn Hắc Long đó mà tránh mặt tao."

Takemichi cúi mặt, cũng không dám nhìn vào mắt gã nữa, nhưng một bàn tay đã chẳng nhân nhượng gì mà đặt lên cằm cậu.

Bàn tay đó nhẹ nhàng nâng cằm Takemichi lên, ép cậu phải nhìn lên.

"Tại sao hả Takemitchy?" - Gã hỏi.

"Có kẻ phản đối mày thì mày có thể giải thích, có kẻ không thuận theo mày thì tao có thể giải quyết."

"Tại sao mày lại rời Touman?"

"Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà."

Tim Takemichi đập mạnh hơn, cơn xúc động từ hư không xộc lên mắt và mũi cậu. Lòng Takemichi bỗng thấy nhói lên.

"Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau mà."

Mikey chất vấn cậu tại sao lại né tránh gã, vì sao lại không chịu nghe máy, tại sao lại không cho gã một cơ hội để gặp mặt cậu. Takemichi biết rằng cậu không thể nói nguyên nhân ra cho gã biết được, nên đành nín thinh.

"Tao đã đoán được từ lúc mày đòi bỏ Touman rồi, Takemitchy. Mày muốn bỏ tao lại để về tương lai phải không?"

"Thế giới mà mày sống, rồi mày sẽ về đó, bỏ lại tao trong cơn giày vò chết tiệt này."

Gã nghiến răng, nói như chì chiết. Tay gã nắm lấy cằm Takemichi ban đầu chỉ nhẹ nhàng thì bây giờ bắt đầu có xu hướng khiến Takemichi thấy đau đớn.

Nước mắt của Takemichi ứa ra.

"Rồi mày sẽ yêu và cưới một đứa con gái nào đó, bỏ tao lại trong cái vũng bùn này."

"Mày sẽ sống hạnh phúc, bỏ tao lại ở đây."

Takemichi hỏi:

"Mikey-kun không muốn tao hạnh phúc sao?"

Mikey bị câu nói của Takemichi làm cho im lặng. Trong đôi mắt đen của gã vỡ ra tia hỗn loạn, cứ như những cảm xúc đang hoà vào nhau rồi lại vỡ thành từng mảnh vụn.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ