Chương 156

690 116 3
                                    

Takemichi tỉnh giấc lần tiếp theo đã là ngày mới.

Bác sĩ bảo thể trạng của cậu đang có tiến triển tốt, đồng thời cũng cho phép nhiều người vào thăm cậu một lúc.

Kokonoi dừng chân trước cửa phòng bệnh, mà Taiju phía sau cũng chẳng giục gã.

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Takemichi đang được Inui đút cho ăn, miệng phúng phính vì ngậm cơm. Thấy rõ người ngoài cửa là ai, Takemichi chớp mắt, và khẽ mỉm cười.

"Chào mọi người."

Senju là người đầu tiên khóc lóc lao vào lòng Takemichi thì bị Yuzuha bị túm cổ giật ngược lại.

"Takemichi..."

Senju, nước mắt lưng tròng, đang lủng lẳng trên tay Yuzuha như một con mèo, đang với tay về phía chủ của nó.

"Cậu ấy bị thương ở bụng đấy, cẩn thận chút đi chứ."

"Takemichi, cứu tao..."

Takemichi thở dài, đoạn vẫy tay gọi gã lại gần.

Yuzuha thấy ý của Takemichi như thế đành thả cho gã xuống, lần này Senju không dám chạy bổ tới chỗ cậu như vừa nãy nữa.

Taiju xem xét cậu một vòng rồi cau chặt mày lại.

"Chúng nó bỏ đói mày phải không?" - Gã hỏi.

"Không, do tao không ăn được đi ấy." - Takemichi đáp, giọng nói chất chứa sự mỏi mệt.

Kokonoi đứng bên giường bệnh, gã dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn thằng bạn chí cốt đang cầm muỗng đút cho người nọ ăn.

Inui nhếch môi, xúc một miếng cơm nữa đặt bên môi Takemichi. Kokonoi nhíu mày dù rằng trên môi vẫn duy trì nụ cười. Cả hai thằng cứ thế lườm nhau cháy mặt.

Takeomi đặt một bó hoa với hộp bánh xuống bàn phòng bệnh.

"Vậy chuyện hôm đó về sau thế nào vậy? Sao mọi người mang được tôi về thế?"

Cậu hỏi. Wakasa gãi đầu, vớ được cái ghế ở đâu mà ngồi xuống bên giường bệnh.

"Lúc đấy bọn tao đợi ở bên ngoài rồi, xong thấy mỗi hai thằng Kisaki với Hanma vọt ra gần đến cửa."

Biết chuyện Takemichi ở lại chặn lối để vẽ đường trốn cho Hanma và Kisaki, Wakasa nóng ruột muốn nhảy vào ngay nhưng bị kéo lại. Hai thằng vừa chạy ra giờ lại phải đi vào bên trong để quan sát tình hình, ai ngờ sau đó bên trong tự nhiên rầm rộ cả lên.

Sau đó bọn gã lần lượt nhảy vào bên trong, đi đầu là Wakasa. Hai bên Touman và Hắc Long khè nhau như thế, thằng South còn nóng tính túm cái tên khi nãy dám chém Takemichi ra mà đập lấy đập để.

Cái tình cảnh hai bên khè nhau ấy chỉ kết thúc khi Kokonoi đứng ra chĩa súng về phía Touman, và Kisaki lên tiếng.

South, trái với vẻ nóng nảy trong lời kể của Wakasa, lúc này trông gã rất bình thường.

Gã cười, hỏi cậu:

"Mày sẽ tuyên chiến với Touman chứ hả?"

Takemichi gật đầu.

"Đúng vậy, nhưng mà để sang tháng đã, tao vẫn đang nằm viện, đánh nữa sợ ảnh hướng đến mày."

"Mày nằm viện đến tháng tới cơ á? Thế tao mang đàn đến đây chơi nhé?"

"Được chứ?" - Takemichi nhướn mày thích thú. "Mày mua được đàn rồi hả?"

"Ờ, đặt từ trước hôm qua mới về."

South yêu ca nhạc như vậy thì hoàn toàn có thể tin tưởng vào những phím đàn của gã rồi.

Takemichi gật đầu với gã.

Cánh cửa một lần nữa bật mở, có hai cái đầu ló vào bên trong.

Takemichi nhận ra họ, nhưng mở to mắt vì ngạc nhiên.

"Ồ." - Một tên trong số đó nhoẻn miệng cười. "Haruchiyo, em trai mày ở phòng này này, thế chắc bạn mày cũng ở đây nhỉ?"

"Để đấy, tao vừa hỏi được bác sĩ rồi."

Hai người nọ vẫn đứng ở đó và xăm soi vào bên trong.

"Này, mày là Hanagaki Takemichi hả?"

Một trong hai người nọ hỏi. Takemichi gật đầu.

Haruchiyo cầm giỏ quả đi vào trong phòng, đoạn, gã nhìn lên cậu rồi bảo:

"Mày cũng lắm tai bay vạ gió nhỉ?"

Takemichi chẳng biết nói gì hơn. Haruchiyo phủi tay đuổi mấy người ngoài cửa về, nhưng họ vẫn cứ đứng đó.

"Tch, sao chúng mày chưa về?"

"Ran, dắt em mày về đi."

Người với mái tóc nhuộm lai được bện gọn gàng, có vẻ tên là Ran, khẽ nhún vai.

"Tao chịu, thằng bé không muốn về thì tao không bắt được."

"Tao ở đây xem mày có nghịch cái gì không, về tao mách."

Người còn lại nói.

Haruchiyo thở dài, đoạn bảo cậu cứ mặc kệ hai người nọ. Takemichi gọi họ vào ngồi, nhưng hai người đó cũng không vào, mà chỉ loanh quanh một lúc rồi biến mất.

"Chúng nó là bạn tao." - Haruchiyo nói. "Chúng nó hay thấy tao đi với mày nên tưởng tao đi đánh nhau các thứ nên định thăm dò bới móc để mách lẻo."

Mà đánh thật, nhưng may mà đánh vừa phải.

South ngồi một bên nói chuyện với Takemichi.

Takeomi nhìn cảnh này, lại nhớ đến hôm đấy thằng South nhìn thấy Takemichi nằm trên đất có một cái thôi mà phi vào đập cho cả đám lính của Touman sấp mặt, nếu không phải vì có can lại chắc nó xông vào khiêu chiến cả dàn cốt cán, mà như thế thì mệt lắm.

Gã mỉm cười, nhận ra là có khi tiếp nối thế hệ của Shinichirou, thằng bé trước mặt gã sẽ viết nên lịch sử mới cho giới bất lương.

Đó sẽ là một điều gì đấy rất tuyệt vời.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ