Chương 137

725 116 0
                                    

Mikey nhận được tin báo, gã lập tức chạy vụt ra ngoài cổng căn cứ. Bên ngoài, sự tĩnh lặng của màn đêm bị xé rách bởi tiếng động cơ xe huyên náo.

Những cốt cán cũng có mặt, mặt ai nấy tái mét. Chỉ riêng mỗi mặt Mikey và bên nhánh Thiên Trúc là tươi tỉnh.

À không, cốt cán Thiên Trúc cũng chỉ còn có mình Mochi và Mutou là mặt mày lạnh nhạt không bày tỏ một vẻ gì.

Quân mà Izana chuẩn bị sẵn để đón ở cổng đã đứng đó từ lâu, chỉ cần đợi người vào.

Sắp xếp như vậy, cốt cũng là để nếu Takemichi có tìm cách giãy mà chạy đi, thì sẽ không thể chạy được.

Trên tay một tên lính nào cũng cầm một thứ vũ khí sắc bén, khiến người thường nhìn vào mà phát sợ.

Xe về tới căn cứ, đèn xe loá cả mắt.

Kẻ bước xuống đầu tiên, tất nhiên là người dẫn đoàn.

Gã bước xuống, bế Takemichi đang bị trói chặt tay ở phía sau lưng vào trong.

Izana có chút tự phụ nhìn ánh mắt của Mikey đang dán chặt vào Takemichi đang nằm trong vòng tay gã, trong đôi mắt đen đó dường như tràn ngập mùi ghen tị.

Vẻ mặt Takemichi tràn ngập sợ hãi, cậu ngước lên, đôi mắt xanh dường như sóng sánh nước chạm phải ánh mắt của Baji Keisuke, nhưng gã chỉ chững lại đôi chút rồi nghiếm chặt răng quay mặt đi.

Cậu giãy mạnh người, Izana cố ý thả cậu rơi xuống sàn. Vì chân còn được tự do nên Takemichi vội tìm cách đứng dậy ngay, nhưng chưa kịp nhích thêm bước nào thì đã phải khựng lại.

Ngay bên cổ cậu, cả chục lưỡi dao chĩa vào, ngụ ý cảnh cáo chỉ cần cậu nhúc nhích thêm chút là sẽ cho cậu nếm mùi lưỡi sắt.

Takemichi run rẩy nhìn lưỡi dao chỉ cách cổ cậu vài cm, chút hy vọng chạy trốn có lẽ đang từng chút một vỡ tan.

Izana, với một nụ cười tươi tắn, nhìn cậu từ trên cao xuống trong cảnh chật vật.

  "Nếu không được sự cho phép của tao, mày thậm chí còn không thể nhích một bước."

  "Một khi mày đã đến nơi này, sẽ không còn con đường nào cho mày quay lại đâu."

Takemichi nhìn gã, bỗng thấy ngột ngạt.

Izana nói đúng, vì sự sơ suất mà cậu đã để bản thân rơi vào tay địch. Nhưng giờ, phải làm thế nào mới thoát được ra đây?

Một bàn tay luồn qua chân cậu, tay còn lại ôm eo, nhấc bổng cả người cậu lên.

Những mũi dao lần lượt được thu lại.

Mikey mỉm cười, tay gã dường như còn khẽ miết trên eo cậu.

  "Đi thôi, Takemitchy." - Gã nói.

Takemichi lo lắng nhìn gã, ý cầu xin, nhưng dường như gã không thèm chú ý đến, chỉ lẳng lăbgj bế cậu đi.

  "Nhốt người vào toà nhà sau căn cứ." - Izana ra lệnh.

Gã đã cho người dọn dẹp khu đấy từ lúc biết Takemichi sắp giao đấu với cái băng nhỏ tí xíu nọ, và gã biết, với năng lực của Takemichi thì không thể nào mà thua lũ tép riu đó được.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ