Chương 122

773 113 0
                                    

Cuối tháng 5, cuối cùng Takemichi cũng nhận được cuộc gọi từ Kokonoi.

Lúc này nắng vàng đã trải đầy, những cảm giác nóng nhè nhẹ bắt đầu bao trùm lấy khu phố. Takemichi nhấc máy.

  "Alo."

  "Chủ nhật tuần này mày bận gì không?"

Takemichi nghĩ bụng, kể từ đợt trốn nhà đi đến giờ cậu có mấy khi bận đâu. Chủ yếu là không dám ra ngoài vì sợ cảnh sát tóm được.

Mấy tờ giấy chân dung cậu kèm dòng tìm người dán ở gần khu nhà của South, Takemichi toàn phải xé nó đi vì sợ hàng xóm nhận ra.

Nghe đâu cuộc truy tìm rất ráo riết, thậm chí còn tìm ở Yokohama nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Thành ra họ bỏ quên khu trọ nghèo nàn này, mà Takemichi cũng nhờ đó mà không bị phát hiện.

Cả cảnh sát và Touman đều không biết cậu ở đây, nên làm gì cũng tiện.

Từ sau lần suýt bị Touman bắt được, cậu toàn phải nhờ Inui đi cùng cho an toàn, nhưng còn việc cho Inui đi cùng trong vụ này thì Takemichi không dám chắc.

Việc Kokonoi làm gián điệp ở Touman chỉ có hai người là cậu và gã biết, nếu để nhiều người biết hơn thì không ổn.

Takemichi nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định chẳng nhờ ai đi cùng cả.

Cậu quên mất, cậu cũng nào phải công chúa hoàng tử gì mà cần hộ tống, tự đi được là tốt nhất.

  "Nếu được thì ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé? Chuo." - Kokonoi hỏi.

  "Được thôi, sáng nhé."

Cậu duỗi người cho đỡ mỏi, bước ra mở cửa sổ. Ánh sáng lọt vào trong phòng.

Đã sắp sang tháng 6.

—————

  "Anh hai, đi đâu vậy?"

Senju hỏi, khi thấy ông anh trai gã đi ra ngoài vào sáng sớm. Anh trai gã ngoảnh đầu lại, phì phèo điếu thuốc rồi bảo:

  "Anh đi đón bạn."

  "Là người bạn ở nước ngoài nhiều năm của anh đó ạ?"

  "Ờ, ở nhà nhé."

Senju ngáp một tiếng, nói lời chào anh trai rồi lết vào phòng ngủ tiếp.

Anh trai của Senju phóng xe ra sân bay đợi, khoảng 15 phút thì vai gã bị vỗ bốp một phát.

  "Mày làm cái gì mà lâu thế?"

  "Xin lỗi nhé, tao vừa ăn sáng xong." - Người bạn của gã cười.

  "Tao còn chưa có cái gì bỏ bụng này."

Hai thằng cười khanh khách với nhau ở ghế đợi. Chợt, anh trai của Senju lên tiếng:

  "Đợt này mày về hẳn hả Shin? Có đi tìm thằng nhóc kia không?"

Shinichirou châm lửa điếu thuốc, nhướn mày đáp:

  "Có chứ, tao cũng vừa tốt nghiệp xong, giờ về hẳn thì gặp cho biết."

  "Mày không ở đây không biết, chứ giờ cái tên của thằng nhóc đấy huy hoàng lắm rồi."

  "Tổng Trưởng Hắc Long đời thứ 11, người thừa kế cuối cùng của Hắc Long."

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ