Chương 14

1.6K 251 1
                                    

Tàu đi từ ga Shinjuku đến Yokohama mất 30 phút để di chuyển. 9 giờ sáng, tàu không đông nghẹt như lúc giờ cao điểm nên đi lại cũng dễ dàng hơn. Takemichi bám vào tay vịn trên tàu nhìn qua cửa sổ, thấy khung cảnh quen thuộc như trong trí nhớ bên ngoài. 9 giờ 17 phút, cậu có mặt ở ga Yokohama. Xuống tàu, cậu mở điện thoại đọc dòng tin nhắn mới được gửi đến từ 3 phút trước, là tin nhắn của cha cậu.

  "Cha đi làm, con cần đồ thì cứ đến mà lấy nhé."

Takemichi không hồi đáp, cậu cất điện thoại vào túi, quyết định bắt xe buýt đi. Yokohama là nơi sinh của cậu. Cha mẹ cậu cưới nhau rồi sinh ra cậu ở vùng đất cảng này, chỉ là sau này do mỗi người một ngả nên mới sinh ra cái tuyến đường dài 27km mà cậu phải vòng qua vòng lại như thế.

Thế giới cũ, Takemichi đã lựa chọn sống ở Yokohama này, còn ở thế giới này, cậu lại chọn ở Shibuya cùng mẹ. Có đôi khi cha cậu mua hộ đồ này đồ kia, cậu lại phải vòng vèo đến nơi này.

Xe buýt đi qua nhiều con đường, cuối cùng dừng ở một bến cố định, Takemichi xuống xe. Trời không mưa. Đêm qua tuyết bắt đầu rơi, nhưng giờ đường phố trông khá sạch sẽ bởi hẳn là người ta đã dọn sạch tuyết đi rồi. Bước trên con đường cũ, Takemichi cảm nhận trong từng thớ thịt cái cảm giác lành lạnh của trời tháng 11.

  "Người ta gửi đồ ở khu công xưởng cũ, con đến đấy mà lấy nhé."

Takemichi cũng chẳng nhớ cái mà cha cậu mua hộ là cái gì, nhưng chắc nó cũng phải cồng kềnh thì mới phải chuyển tạm sang khu công xưởng cũ cách nhà hai căn hộ. Trước đây nó đông người lắm, nhưng sau này cũng tan hoang, người ta mở công xưởng mới ở chỗ khác, còn chỗ này vẫn chưa dỡ đi được.

  "Hình như là xe máy." - Takemichi nghĩ. "Dù mình còn chẳng biết đi."

Căn biệt thự cũ vẫn y nguyên như trong kí ức của cậu, có cổng vòm cao bao phủ bởi cây lá, phía trong là khu vườn xanh tốt có đường đi lát gạch. Cậu không tiến vào, chỉ ngắm nghía một chút rồi đi vòng qua, đi tới khu công xưởng trong kí ức.

Nhưng có một vấn đề, đó là khi lại gần nơi đó, Takemichi nghe thấy tiếng người thấp thoáng.

Một khu nhà bỏ hoang thế này, bên trong còn có tiếng la hét thì có thể là cái gì? Không phải ma, Takemichi nghĩ, ma không xuất hiện vào ban ngày, thế chỉ có thể là con người. Từ vụ đụng độ với Hắc Long lần trước đến giờ đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu một cách sâu sắc, nên Takemichi đoán rằng bên trong có khi lại là một băng đảng bất lương nào đang tụ tập.

Cửa công xưởng mở he hé nên Takemichi ghé mắt vào xem thử, nhưng quả thật là khe nhỏ quá hơi khó nhìn. Cậu nuốt nước miếng, khe khẽ hé thêm một chút cửa để trông vào trong.

Đúng như cậu nghĩ, bên trong là một đám người mặc đồng phục dường như chia làm hai phe, gồm hai màu khác nhau, trong đó màu đỏ là bắt mắt nhất. Đây là hiện trường một vụ đánh nhau, có những kẻ bị đánh bầm dập, có người đã bất tỉnh, tiếng gào thét làm Takemichi liên tưởng đến cảnh chiến trận tàn khốc.

Còn cái xe mới của cậu nằm trong hộp các tông phủ vải ở trong góc, im lìm.

Takemichi không có ý định bỏ về Tokyo mà cũng lười không muốn vào căn biệt thự đã từng là nhà cậu kia. Dù sao thì có lẽ trận chiến cũng sắp đến hồi kết, có vẻ như bên áo đỏ đang chiếm ưu thế. Những kẻ mặc áo đỏ đánh rất hăng, có cả bị đập xuống đất rồi vẫn nhào lên đánh tiếp. Một tên có sức liền vác đối thủ như vác túi xi măng mà quăng mạnh đi, khiến từng nạn nhân một bị ngã lộn nhào.

10 giờ 17 phút, Takemichi xem giờ, những kẻ đối địch với phe khoác áo đỏ gục dần từng tên một, mà phe dành được thế trận càng đánh càng mạnh tay. Takemichi mở hé cửa thêm một chút nữa để nhìn rõ hơn. Hình như muốn lật lại thế cờ, đám địch thủ ít ỏi còn sót lại muốn lao lên tấn công một chỗ cao nào đấy mà Takemichi không thấy rõ, cậu đoán đó là vị trí của thủ lĩnh, nhưng bị vài tên áo đỏ túm lại không thương tiếc.

  "Bên đỏ thắng rồi..." - Takemichi bình luận.

  "Kẹt–––––"

Cậu vội vàng giữ cửa lại để cửa không kêu ra âm thanh to thu hút lũ bất lương đang điên cuồng đánh đấm trong kia. Có lẽ trong lúc mải mê quan sát trận đánh, cậu đã vô ý đè lên cửa?

  "?"

Takemichi hoang mang, cậu cố gắng dùng thêm lực để giữ cửa, nhưng cửa cứ như bị kẹt ở đâu đó mà toàn bị kéo vào phía bên trong.

Hay là có người?

Một suy nghĩ thoáng qua làm Takemichi sợ chết khiếp. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà dùng lực kéo thật mạnh ra ngoài. Đang lúc sắp kéo được cửa vào, một bàn tay bỗng thò ra ngoài, bắt lấy bờ tường chặn đó không cho cậu đóng cửa, đồng thời thấy đó làm điểm tựa giật mạnh cửa vào trong.

Takemichi thót tim, muốn chạy mà không kịp nữa, kẻ nào đó sau cánh cửa đã nắm được áo của cậu, và một cái đầu ló ra ngoài.

  "Mày đứng đây làm cái gì?"

Cái giọng trầm trầm rét buốt của gã kia cộng với cảm giác thót tim khi bị bắt quả tang làm tim Takemichi như vọt lên tận họng.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ