Chương 143

733 127 5
                                    

Kisaki buông bút. Gã ngắm lại toàn bộ những chi tiết lớn nhỏ của tờ giấy lớn trên tay rồi mới yên tâm bỏ kính xuống.

Nhìn đồng hồ, thấy lúc này là 2 giờ chiều.

Mấy hôm vừa rồi gã đã gặp Tachibana trên đường, cô đã sốt sắng hỏi gã có biết Takemichi ở đâu không, cũng vừa hay đó là ngay một hôm sau của cái ngày Takemichi bị bắt, nên gã cũng biết được sơ qua tình hình của cậu.

Tất nhiên, gã cũng chẳng dám nói là Takemichi bị giam, chỉ nói là đã gặp và cậu vẫn khoẻ thôi. Tachibana thấy gã ậm ừ như thế, có lẽ cho rằng quan hệ giữa gã và Takemichi không quá tốt thì đành gượng gạo gật đầu rồi đi tiếp.

À và còn cả thằng bé đi cùng cô nữa, Kisaki không nhớ rõ lắm, nhưng hình như gã đã từng bắt gặp Takemichi gọi thằng bé là Naoto.

Thằng bé Naoto ấy lườm gã cháy mặt, mặc dù gã chẳng làm gì sai cả.

Gác lại chuyện đó qua một bên, gã lại quay tầm mắt về phía tờ giấy lớn trên bàn được vẽ một cách chi tiết và tỉ mỉ nhất.

Sáng hôm nay, gã đã chứng kiến Kakuchou to tiếng với Izana về chuyện nào đó liên quan đến Takemichi, mà gã chỉ nghe được mấy câu đại loại như Takemichi cần hít thở không khí, hoặc là Takemichi không ăn được uống được.

Takemichi đang yếu đi, và gã muốn cậu được nới lỏng vòng giam để hít thở khí trời.

Đúng là thiếu khí trời thì người ta sẽ yếu ớt hẳn thật, Kisaki nghĩ bụng. Cũng phải gần 2 tuần trời rồi Takemichi có bước chân ra đến bên ngoài đâu, nhưng chẳng biết có phải ốm yếu ngoài gì nữa không mà nghe lại có vẻ nghiêm trọng đến thế.

Sau trận cãi vã đó, Izana vẫn kiên quyết từ chối việc đưa Takemichi đi bệnh viện, nhưng gã cuối cùng cũng chịu thoả hiệp để Takemichi ra khỏi phòng.

Mà nhắc đến Takemichi, thì lại phải nhớ đến Hắc Long.

Thiếu vắng Tổng Trưởng mà dường như bên đấy cũng có vẻ cũng không có động tĩnh gì mới cả, cũng không thấy chạy đến đây đòi người.

Gã dễ nghĩ đến việc đó chỉ như sự tĩnh lặng trước cơn bão thôi, vì theo như những gì gã đã tìm hiểu được, thì Takemichi rất được cấp dưới tôn trọng, nhất định họ sẽ không ngồi yên để cậu rơi vào tình thế như này.

Nhưng mà, có một vấn đề.

Kurokawa Izana không hề hé một lời về Hắc Long.

Đáng lí ra với tính cách của Izana, chắc chắn sẽ cho lệnh đấu với Hắc Long một trận sống còn để quang minh chính đại giành người, hơn nữa còn rửa được mối thù sinh ra khi mà Tổng Trưởng đời 11 của Hắc Long dám đắc tội với Touman, nhưng đằng này, gã chỉ lôi người về, sau đó vứt luôn Hắc Long ra sau đầu luôn.

Với năng lực của Hắc Long hiện tại, dù đáng gờm, nhưng thiếu đi Tổng Trưởng chưa chắc gì họ đã thắng được.

Izana cũng không phải kiểu người khinh mạn đến mức không thèm đánh với băng thấp hơn, huống hồ Hắc Long cũng là cả một huyền thoại, gần đây lại còn danh tiếng nổi lên như cồn và năng lực cũng không thể coi thường được.

Cứ như gã quyết định sẽ không động chạm vào băng đó vậy, hay là nể tình đó là băng đảng mà gã đã từng cầm quyền ở đời thứ 8?

Không, Izana không nghĩ đến vậy.

  "Mà...Trước mắt phải tìm cách gặp được người đã." - Gã nghĩ thầm, đoạn cất gọn tờ giấy vào trong hộc bàn.

Đó là một cái sơ đồ đường đi, nhưng hiển nhiên bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nó bị lộ ra.

Nếu để lộ, thì chẳng khác gì gã đang lấy đá đập chân mình.

—————————————

Takemichi không thèm che giấu sự mệt mỏi nữa, cậu run run nằm bẹp trên giường. Kakuchou đã kiểm tra thân nhiệt cho cậu, không thấy có dấu hiệu sốt.

Gã rời khỏi phòng để đi lấy thuốc cảm mang lên cho cậu. Takemichi nhận lấy nó.

Gã cũng không có ý định ép cậu ăn như hôm qua nữa, nhưng thế không có nghĩa là không ăn.

Kakuchou mang lên cho Takemichi bát cháo, cũng may là Takemichi ăn được một nửa.

  "Mày nghỉ ngơi đi."

  "Tao sẽ nói chuyện với Izana."

Takemichi ngước lên nhìn gã, thở hắt ra một hơi rồi lại quay đi."

Lúc đấy mới 9 giờ tối. Gã xoay người tắt điện chính, bật đèn ngủ và còn cẩn thận chỉnh màu đèn, độ sáng cho phù hợp rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Takemichi vùi mặt vào gối, dụi vào đó để lau nước mắt sinh lý sinh ra vì đau đầu.

Đã thức suốt 9 ngày đêm liên tiếp, chỉ đôi lúc mê man đi rồi lại đột ngột giật mình thức giấc, Takemichi tự hỏi rốt cuộc cơ thể cậu có sức sống kiên cường đến thế nào mà vẫn có thể sống được như thế.

Màn đêm lặng lẽ. Cậu nhắm mắt gắng thở đều, cầu nguyện trong lòng cho màn đêm đưa cậu vào giấc mộng mà cậu đã mong chờ suốt gần 2 tuần nay.

Chiếc đồng hồ cậu đặt trên tủ kêu lách cách, ngay khoảnh khắc nhịp thở của cậu ổn định lại, âm thanh kim giây kim phút di chuyển cũng ngưng bặt, trả lại cho căn phòng một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối, huyền ảo như sự tồn tại thời gian.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ