Chương 133

708 115 0
                                    

Lịch trình thường thấy của Takemichi là sáng bò ra mà chơi,  những hôm South không bận thì cả hai sẽ đi chơi loanh quanh hoặc đơn giản là bật TV lên mà xem.

Trưa ăn cơm, hai bát.

Chiều nấu cơm tối, ăn hai bát. Tối đi đánh nhau.

Cứ ở dí trong nhà mãi cũng làm cậu thấy chán, nên lắm khi hay rủ Haruchiyo đi loanh quang đâu đó, mà thường là đến mấy nơi yên tĩnh như quán cà phê, hiệu sách để gã tiện ôn bài.

Haruchiyo hơn cậu một tuổi, gã bằng tuổi Mikey.

Như hôm nay, buổi chiều, Takemichi lại nằm nhoài ra bàn ở thư viện.

  "Nếu mà mày muốn đi đâu cho khuây khoả không thôi thì đến thư viện đi, ở đấy cũng thoáng khí, mà tao cũng có việc cần làm." - Gã đã bảo thế.

Takemichi chẳng có lí do nào để từ chối. Cậu nhìn quanh quất, thấy vào hè mà thư viện vắng người thật. Chỉ có lác đác vài ba người như cô quản thư, một hai học sinh đến mượn sách hay ôn bài tập hè trong im lặng.

Không gian im ắng, bóng nắng chiều vàng nhàn nhạt, bụi trắng li ti bay trong ánh sáng hắt vào từ cửa sổ mang lại cái xúc cảm gì đó phi thực.

Takemichi thấy lòng gờn gợn, cậu nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước chân thật nhẹ nhàng trên những phiến gỗ lâu năm của thư viện.

Haruchiyo vẫn đang cắm mặt vào sách vở, tất nhiên là không có hứng tán gẫu với cậu.

Takemichi dạo bước quanh những chiếc giá cao được xếp kín bởi sách và tài liệu, ngửi thấy mùi hương của sách cũ lẫn sách mới in hoà lẫn với nhau.

Cậu nhẹ nhàng lướt tầm mắt trên những chiếc gáy sách, lòng nghĩ đến một cuốn sách trị liệu tâm lý nào đó. Vì khi nhắc đến tài liệu cần tham khảo, cậu lại nhớ đến quyết tâm muốn giúp Izana của bản thân.

Izana vẫn thường hay bị đau đầu mỗi khi căng thẳng, thậm chí hành động lúc nóng khi lạnh, Takemichi đều biết cả.

Izana Kurokawa...

Cậu đi từng hàng sách một nhưng vẫn chưa thấy cuốn nào nhắc về chủ đề cậu muốn tìm hiểu. Takemichi không từ bỏ hy vọng, cậu lại tỉ mẩn tìm kĩ lại ở khu sách tham khảo liên quan đến lĩnh vực Y học trị liệu.

Chợt có cái gì đó thoảng qua, thu hút cậu đến mức cậu phải ngẩng đầu lên nhìn về một phía.

Giữa mùi sách rất đỗi đặc trưng và sự im lặng không hề ngộp thở bao trùm lấy không gian, có một tiếng lách tách rất nhỏ lọt vào tầm tai của Takemichi.

Âm thanh ấy như tiếng đồng hồ, nghe như đang gọi cậu lại phía nó.

Takemichi bước theo âm thanh ấy đến cuối hàng sách trị liệu, quả nhiên thấy một thứ gì như cái đồng hồ quả quít nằm gọn ghẽ trên một chỗ trống của một giá sách.

Có vẻ như chủ nhân của nó đã bỏ quên nó tại nơi này, sau khi đã mượn rất nhiều sách về.

Tiếng đồng hồ 'tách' từng tiếng một, kim giây dường như vẫn đang nhích từng chút.

Nắng chiều không chiếu đến, mà cậu cảm tưởng như có thể thấy nó loé sáng lên màu vàng.

Là vàng thật.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ