Chương 118

815 123 2
                                    

Thấy Akane có vẻ không ổn lắm, Takemichi bèn ngỏ ý để cô gọi em trai đến đón về.

Tạm thời trước mắt cậu phải về nhà đã, nơi đây là đồn cảnh sát, Akane chắc chắn đã được an toàn rồi.

Inui rất ngạc nhiên khi thấy giọng chị gái gã vang lên từ đầu dây bên Takemichi, hỏi ra mới biết cậu vừa cứu chị gái gã khỏi một đám lưu manh.

  "Mày đến đưa chị Akane về nhé, đi đường tối thế này cũng sợ."

Inui lập tức lên xe đi đón chị gái, mà đến nơi thì Takemichi đã về rồi.

  "Cậu ấy mới về vừa nãy thôi, nghe thấy tiếng xe của em là cậu ấy yên tâm ra về luôn đấy."

Cô mỉm cười ngạc nhiên, vì lần đầu tiên thấy Inui có vẻ dáo dác nhìn quanh tìm người, và khi nghe cô nói vậy, gã dường như có chút ỉu xìu.

Biết là không nên nghĩ vậy về em trai, nhưng mà cảm tưởng như cô đang nhìn một chú cún mừng hụt vì cho rằng sắp được gặp chủ vậy.

Trong lúc đó, Takemichi đang một tay cầm túi đồ mua được ở siêu thị, tay còn lại bỏ túi áo, vừa đi vừa ngân nga giai điệu nào đó trong cổ họng.

Đi vào một con đường khá tối vì đèn đường gần nhất cách khá xa, cậu bỗng nghe tiếng sột soạt.

Cậu lập tức cảnh giác, tay đặt trong túi nắm vào thật chặt. Cậu vẫn kiên định bước tiếp, dù đầu sắp ong ong vì mải nghe đến từng âm thanh nhỏ nhất xung quanh.

Nếu thật sự có người không nên xuất hiện, cậu có thể phát hiện ra mà né tránh được.

Nhưng không như cậu nghĩ, tiếng sột soạt đó vẫn như đuổi theo bước chân cậu.

Bước chân trên con đường xi măng, hai bên đường một bên là đất đá với bụi cây. Đèn đường phải đi chục bước nữa mới tới, đường thì vắng tanh không một bóng người nào ngoài cậu, mà tiếng sột soạt vẫn rung lên trong bụi cây khiến Takemichi bắt đầu thấy hơi sờ sợ.

Takemichi vờ dừng bước chân, tiếng sột soạt quả nhiên dừng lại. Cậu im lặng đứng đó, bất động như đã chết máy.

Suốt một phút đó, cả con đường chỉ còn sự im lặng bất tận.

Cơ bắp của Takemichi giật lên, nhanh như chớp, cậu bất ngờ quay đầu chạy về hướng ngược lại với tốc độ bằng với cái tốc độ mà cậu đã è cổ ra mà luyện hồi thi điền kinh trường Trung Học.

Mấy kẻ nào đó trong bụi cây dường như cũng bị bất ngờ, vội nhảy ra khỏi bụi cây để chạy theo cậu thì giữa cả hai đã cách nhau đến chục mét.

Cậu tính chạy ngược lại sở cảnh sát, nhưng đồng thời cũng sợ rằng những tên kia sẽ không mắc phải một cái bẫy đến tận 2 lần.

Khi nãy vì cứu Akane nên cậu mới dám đối đầu với cả một đám người thế, chứ bảo cậu một thân một mình đấm nhau với cả đám người thì chắc cậu chẳng có đủ dũng khí.

Hai đánh một không chột cũng què, huống hồ đây là mấy đánh một chứ đâu phải là hai đánh một nữa đâu.

Takemichi chạy đến ngã ba thì rẽ vội vào một con đường, sau đó lại vội vã rẽ tiếp, cốt là để không bị bắt được dễ dàng, thế nhưng nửa chừng đang chạy, cậu lại mơ hồ thấy có cái gì đó vươn ra từ trong bóng tối phủ lên con đường nhỏ không đèn.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ