Chương 132

736 121 0
                                    

Sau chiến thắng đầu tiên đó, Hắc Long liên tục mở rộng địa bàn. Chiến thắng liên tiếp, đến mức Takeomi đã phải bảo rằng:

  "Mày đã mở trận tốt đấy nhỉ."

Qua trận đánh đã mấy hôm rồi, giờ mới có dịp gặp được Takeomi.

Takemichi cười. Takeomi nhìn cậu, lại nhớ đến hai thằng bạn là Wakasa với Benkei mới gặp cậu có một hôm mà đã tỏ ra tôn trọng cậu, một câu Tổng Trưởng hai câu Tổng Trưởng.

Shinichirou thì khỏi nói, gã quấn quít và chiều chuộng cậu vô cùng.

Hôm nay, người hộ tống cậu là gã.

Takemichi nhìn vẻ mặt của Takeomi, đôi mắt vốn mở to lúc này lại đang hơi cụp xuống, vạch trần ra rằng chủ nhân của nó đang suy tính điều gì.

Mà quả đúng là thế. Cậu đã bước lên vị trí Tổng Trưởng Hắc Long được khoảng 2 tháng nay, thu nhận thành viên mới đã gần 2 tuần. May mắn làm sao, các thành viên không một ai phản đối cậu, nhất là Wakasa và Benkei đánh giá cao năng lực của cậu nên đã đối xử với cậu bằng sự tôn trọng.

Nhưng Takeomi lại là người khiến Takemichi phải suy nghĩ.

Trong số những thành viên mới, chỉ có gã là tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu. Tuy rằng vẫn cung cấp ý kiến và thông tin như thường, nhưng Takemichi có một nỗi lo lắng rằng những ý kiến mà gã đưa ra sẽ bị hời hợt vì thực chất là gã không quá hứng thú với Hắc Long đời 11.

Sự thật là gã gia nhập Hắc Long cũng là vì bạn gã là Shinichirou đã rủ rê thôi.

Takeomi với vai trò là quân sư, ở vị trí đó thì làm sao có thể hời hợt cho được? Nếu như vó một ngày gã hết hứng thú thì liệu có phải những kế hoạch đưa ra sẽ không khả quan không?

Có thể Takeomi không phải người như vậy, nhưng Takemichi biết rằng cậu cần có cái gì đấy để bám víu vào và từ đó tin tưởng Takeomi.

Gã phì phèo khói thuốc, hộ tống cậu trên đường phố. Bỗng nhiên, bên cạnh gã, Takemichi lên tiếng.

Cậu bảo:

  "Hôm trước trong lúc đến nhà mày chơi với Senju, hình như tao thấy có đám người tìm mày."

Động tác của Takeomi trì chệ. Takemichi âm thầm quan sát những phản ứng đó, cậu thở ra một hơi rồi nói tiếp.

  "Chúng nó vác gậy cứ lấp ló ngoài cửa ấy, tao đi đến thì chúng nó mới đi lảng đi."

Gã quay đi chỗ khác, bảo:

  "Có khi là bọn nào nhầm nhà đấy, mày đừng để ý làm gì."

Takemichi gật đầu, nói:

  "Ừm, tao đã trả giúp mày một phần ba số tiền rồi."

Takeomi thổi ra một làn khói. Gã lạnh nhạt chẳng thèm đáp, nhưng chợt cảm thấy có vấn đề.

Gã quay ngoắt lại hỏi cậu:

  "Mày nói cái gì cơ?"

Cậu ngước lên nhìn gã, nói:

  "Tao đã trả giúp Takeomi-san một phần ba số tiền rồi, tao chỉ giúp được đến đấy thôi."

Trích tiền bảo kê lòi họng ra, cậu nghĩ bụng.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ