Chương 165

637 104 1
                                    

Ngày hôm sau, Takeomi định đưa Takemichi về như lời gã đã nói, thì Senju đã nhanh tay nhanh chân dắt cậu về trước.

Nói là đưa về cũng không đúng, Senju lại đưa cậu đi chưa loăng quăng đủ nơi đến tận chiều tối mới về được nhà riêng.

Hai người chào nhau ở trước cổng. Senju để tâm đến ánh nhìn phảnh phất nét buồn của Takemichi trong ánh nắng vàng đang tắt dần khi chiều muộn.

Gã im lặng.

Takemichi nói, vẫy tay chào Senju.

"Về cẩn thận nhé."

Senju nghĩ gì đó, sau đó bĩu môi một cái rồi cười nhe nhởn đi thẳng vào trong sân nhà Takemichi.

  "Tao nghĩ lại rồi. Hôm nay tao sẽ ở lại đây để bảo vệ mày."

Takemichi tròn xoe mắt. Cậu nắm lấy vai áo Senju cố ngăn gã bước vào nhà cậu.

  "Hả? Xin đấy, về đi không anh mày lo."

  "Takeonii không lo đâu, mày mới đáng lo đấy, sáng hôm qua là hai thằng rồi, tao là Senju Vô Tỷ, tao phải bảo vệ mày."

  "Về đi mà..."

  "Bảo vệ Hanagaki Takemichi!"

  "Về đi..."

  "Bảo vệ Tổng Trưởng Hắc Long đời 11, phục hưng lại băng đảng tầm cỡ năm xưa."

  "Về đi mà...."

Cứ như thế, hai cậu nam sinh một kéo một đẩy như thế trước cổng nhà đến 15 phút mới thôi. Takemichi chịu thua, đành bắt Senju gọi điện về xin phép Takeomi cho ở nhà cậu trước rồi làm gì thì làm.

Tối nay Taiju không về, hình như gã đang bận làm gì đấy liên quan đến vấn đề kinh doanh sau này, vốn cũng định trốn về sớm, nhưng Takemichi bảo gã cứ xong việc đi, vì ở nhà giờ có Senju ngủ nhờ một hôm rồi.

Vậy là Taiju ngồi làm việc trong hậm hực.

Lúc Takemichi bất lực quay vào bếp nấu cơm, Senju mới bày ra cái vẻ mặt khoái chí. Takemichi không biết rằng lúc đầu Senju không định cố sống cố chết đòi ở lại như thế, mà gã bày ra cái trò kéo đẩy trước cửa nhà thế là để chọc cậu vui lên thôi.

Việc được Takemichi cho phép ở lại khiến gã bất ngờ như kẻ nghèo nàn bắt được cơn mưa vàng vậy.

  "Phải cắt cử người của Hắc Long bảo vệ quanh nhà của Hangaki." - Senju quyết định. "Và mình sẽ bảo vệ cậu ấy 24/7."

Đáng tiếc, Senju chỉ được ở lại một hôm đấy. Sang ngày tiếp theo, Takemichi đuổi gã về nhà.

Tiễn được ông tướng kia về nhà xong, Takemichi mới uể oải duỗi người rồi định nằm xuống ngủ tiếp.

  "Giờ là tháng 9 nhỉ?"

Cậu tự hỏi như thế. Bật điện thoại lên xem lịch, Takemichi ngạc nhiên nhận ra hôm nay đã là ngày 19 tháng 9.

Ngày 20 tháng 8 là sinh nhật Mikey.

Ngày 30 tháng 8 là sinh nhật Izana.

Cậu chớp mắt nhìn điện thoại, rồi lại nhìn bên ngoài nắng trải dài.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ