Chương 136

728 128 2
                                    

Ở Shibuya, nếu mà nhắc đến mấy khu vực hay tổ chức tụ tập đánh nhau nhất thì chắc là phải kể đến con đường dưới chân cầu vượt, nơi trông ra dòng sông xanh.

Cái cầu như thể ngăn cách hai nửa thế giới vậy, một nửa sầm uất, lấp lánh ánh đèn và mùi xe đi qua đi lại, một nửa lại chỉ thấy cái vị tanh của máu qua các trận đánh.

Mà để đến được chân cầu vượt đó? Dễ thôi, bạn đi qua trung tâm Shibuya dọc xuống khu Habajuku, đến một cây cầu mà thấy dưới gầm nó vắng tanh vắng ngắt, hoặc đôi khi thấy những tàn thuốc cháy dở bị bỏ lại hoặc mùi khói xe motor vì lí do nào đó vẫn còn vương vấn ở đây, thì chính là nó rồi đấy.

Takemichi ngó quanh ngó quất, phát hiện thế mà cây cầu này xây đã lâu, khoảng năm 1976 gì đó.

Wakasa khoác vai cậu khiến Takemichi hơi nghiêng người đi.

  "Chúng đến rồi."

Không hiểu sao Takemichi thấy hồi hộp, thậm chí nghe được cả tiếng tim đập lẫn tiếng tích tắc của đồng hồ.

  "Thấy tên đó chứ?" - Wakasa nói, gã chỉ vào cái tên đang đứng ở giữa đám người đứng đó không xa.

  "Nếu ngài muốn, tôi sẽ hạ gục tên đó ngay và luôn."

Takemichi lắc đầu.

  "Không cần đâu Wakasa-kun, tao tự giải quyết được."

Hai băng đối diện nhau. Tên tướng địch khệnh khạng ra mặt, nói lớn:

  "Đến muộn thế? Tao tưởng chúng mày sợ quá trốn mất rồi cơ."

Gã vừa nói xong, toàn quân bên đó cười ồ lên.

  "Không dám." - Takemichi cười. "Tao đến đây để nhặt quân của mình."

Lời cậu nói nghe ngạo mạn gấp đôi lời tên địch, đủ khiến bọn chúng phải câm nín, mà đến lượt bên cậu phải bật cười.

Gã thủ lĩnh địch nọ giận tím cả mặt, gã gào lên:

  "Để xem! Nay chắc chắn chúng mày phải thua thôi, làm sao mà thắng được."

Wakasa nhếch mép tỏ rõ ý khinh thị.

Lời của Senju nói hồi chiều đột nhiên gợi về trong tâm trí cậu. Lòng cậu bỗng thấy lo lắng bất thường.

  "Cứ chờ xem, tối kiểu gì cũng có thành viên băng khác đến nữa."

Làm gì có thành viên băng nào nữa đâu? Hay là chúng nấp ở nơi khác?

Hai bên lao vào đánh. Sau những cuộc đấu, quân số Hắc Long đông lên rất nhiều. Takemichi lách qua đoàn người, tránh những tên đang lao vào nhau mà đi.

Xích Bích và Bạch Báo, không hổ là những huyền thoại sống, họ chẳng mấy mà đã hạ gục được cả đám người.

Vượt qua biển người này là đến được chỗ tên kia, sau đó hạ màn trận đấu này.

Tim cậu đập bình bịch, cảm giác bất an xốc lên tận óc.

Cậu vung tay đấm vào mặt một tên đang lao tới, sau đó nghiêng người qua đi tiếp.

Chỉ có thể phân biệt địch và ta qua màu áo bang, nhìn nhiều mà phát hoa cả mắt.

Takemichi cắn răng, nhảy qua mấy tên đã gục ra đất bất tỉnh.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ