Chương 71

1K 168 0
                                    

Taiju đang ngồi chờ Takemichi. Vốn tưởng rằng cậu sẽ tắm lâu hơn, ai ngờ mới 15 phút sau đã thấy tiếng cửa mở.

Takemichi dẫm chân thật cẩn thận trên sàn để không bị trượt chân ngã, một tay bám vào thành cửa, tay còn lại đang giữ khăn bông lau tóc.

  "Mày định nói chuyện gì với tao phải không Taiju-kun?" - Takemichi bước về phía gã.

Tóc cậu vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt chậm rãi xuống áo. Từng giọt nước men theo làn da láng mịn lăn xuống mặt, xuống cằm, xuống cổ rồi luồn vào và thấm ướt cổ áo.

  "..."

Taiju không nói được câu nào, chỉ là gã thấy tai nóng bừng. Gã vô thức cắn chặt răng quay ngoắt đi, nhưng Takemichi không hiểu ý, cậu hỏi lại:

  "Mày có chuyện gì muốn nói với tao phải không?"

  "... Ừ, nhưng mày lau khô tóc trước đã."

Takemichi nhìn xuống đất, thấy sàn xuất hiện những hạt nước nhỏ li ti liền 'à' một tiếng. Cậu lúng túng xin lỗi rồi lấy tấm thảm nhà vệ sinh để lau đi. Xong xuôi, cậu vào nhà vệ sinh lau tóc, quá trình chỉ diễn ra trong 3 phút từ lúc cậu lau sàn đến lúc cậu xuất hiện trước mắt Taiju lần 2.

Tóc Takemichi đã không còn nhỏ nước, nhưng không có nghĩa là đã khô. Taiju thở dài, gã cuống tầng lấy máy sấy tóc rồi quay lại, hỏi:

  "Mày vội cái gì?"

  "Ngồi xuống đây." - Taiju nói.

Takemichi thấy gã có vẻ đang không dễ chịu, đành ngoan ngoãn ngồi xuống như lời gã. Taiju cắm máy sấy, cầm lấy khăn lau tóc cho cậu.

Chẳng nhẹ nhàng một chút nào, Takemichi nghĩ vậy. Tay Taiju to như tay gấu, dù có vẻ như đã có có ý mềm tay nhưng vẫn cứ làm đầu cậu lắc qua lại.

  "Taiju-kun nhẹ tay chút được không?"

  "Ừ."

Takemichi chỉ nghe thấy câu 'ừ' đơn giản ngắn gọn ấy, sau đó động tác nhẹ hơn hẳn. Takemichi thả lỏng người thư giãn, cảm nhận lớp khăn bông lau đi lau lại trên đầu. Từ lúc ấy trở đi, tất nhiên là cả lúc dùng máy sấy, Taiju có vẻ cũng nhẹ tay hơn.

Gã đưa tay vào trong từng lọn tóc vàng hoe của Takemichi đang ấm lên dưới nhiệt độ của máy sấy tóc. Dưới gáy là vài sợi tóc nhỏ lơ thơ, ánh lên màu vàng.

Mái đầu Takemichi mềm mại. Chẳng hiểu vì sao mà gã thấy tim gã mềm nhũn lúc quơ tay trong những sợi tóc ấy. Đó quả là cảm giác gây nghiện.

Takemichi lim dim mắt, cảm thấy hơi buồn ngủ. Hơi máy sấy làm ấm gáy và tóc, nhân tiện làm khô luôn cả vệt nước khi nãy nhỏ lên áo cậu. Ấm áp, mà tay của Taiju xoa xoa trên đầu cậu tựa như vuốt ve khiến Takemichi thấy dễ chịu.

Hai mắt cậu díu vào nhau, mơ màng sắp ngủ gật thì bỗng nghe được tiếng người phía sau làm cậu thót cái tỉnh cả cơn buồn ngủ.

  "Mày không cần phải trả tiền phòng."

Takemichi ngẩng đầu, vừa dứt cơn ngủ gật làm cậu tạm thời chưa hiểu Taiju nói gì.

  "Hả? Gì cơ?"

  "Chút tiền vật dụng đấy chẳng đáng gì cả, tao có tiền."

  "À..." - Takemichi hiểu ra, cậu gật gù. "Nhưng mà ý tao là làm sao mày phải làm đến vậy làm gì? Oáp-"

Tay Taiju còn thả chậm hơn nữa, lần này nhẹ nhàng đúng kiểu vuốt ve rồi. Gã đáp mà chẳng cần suy nghĩ:

  "Tao không cần mày trả, thế thôi."

Takemichi chẳng hiểu ra sao cả, có điều gã đã nói vậy rồi thì đành chịu. Có thể gã không phải là người cần chút bạc lẻ, hoặc nếu đúng như Takemichi suy tưởng, thì có lẽ gã vẫn còn lấn cấn cái vụ đêm Giáng Sinh đấy.

Takemichi cũng chẳng nghĩ rằng mối quan hệ của cả hai lại cải thiện được đến như thế sau đêm mà cả hai choảng nhau một trận. Cứ tưởng lúc gặp lại sẽ bị gã đấm cho, ai dè gã lại bắt chuyện với cậu trước.

Lúc cậu quyết định sẽ cứu Inui và Kokonoi ra ngoài, cậu đã quyết định sẽ đi đến đâu để trú nhờ, ngay trong lúc xe của Mutou đang đưa hai tên bị giam và một tên bị giam lỏng rẽ vào lối đến căn cứ Thiên Trúc.

Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Shiba Taiju, mà ngoài gã ra, Takemichi cũng không nghĩ được đến ai khác. Một kẻ không can hệ gì đến cả Thiên Trúc và Touman, cũng là người trong giới bất lương, không phải Taiju thì còn ai vào đây nữa.

Cậu vô thức nghiêng đầu theo hướng xoa của Taiju. Chẳng mấy chốc, mái tóc của Takemichi đã khô, sợi tóc ấm mềm mại quấn lấy những ngón tay của Taiju. Gã không nói câu nào, chỉ lẳng lặng tiếp tục vuốt ve.

Lòng gã nhồn nhột, cảm giác ngứa ngáy âm ỉ trong lòng gã, ngăn gã rời tay khỏi những lọn tóc thơm mùi dầu gội nhà gã.

Cả hai duy trì sự im lặng, Takemichi chẳng mấy đã gục sang một bên vai ngủ quên mất. Taiju không dám động đậy sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Gã nghiêm trang nhìn cổ cậu vẹo hẳn sang một bên, thở dài, nhẹ nhàng kéo đầu cậu dựa vào chân gã phía sau.

Bỏ quên cả mâm cơm dưới tầng, gã hơi nghiêng người, không đủ kiên nhẫn để ngồi im một chỗ nên đành dựa đầu vào tường nhìn thằng nhóc đang dựa đầu lên đùi gã ngủ ngon lành.

  "Thằng nhóc này... Đánh đấm thì ngầu lắm, mà lúc bình thường thì cứ như trẻ con vậy."

Taiju đánh giá vậy. Takemichi lúc gặp làm gã tưởng cậu bị khó ngủ, ai ngờ ngồi sấy tóc, xoa xoa đầu tí đã ngủ lăn ra rồi.

Nhưng nhìn thâm quầng dưới mắt cậu, rốt cuộc Taiju cũng không dám đánh thức, chỉ đành ngồi im một chỗ.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ