Chương 41

1.3K 234 1
                                    

Kisaki gác máy. Đến tận lúc này, gã vẫn cứ nghĩ mãi về cái quyết định sau cùng của bản thân vào đêm Giáng Sinh. Chính bản thân gã là người dàn xếp cho cái huyết chiến ấy diễn ra, nhưng cũng chính gã là người đã nhắn tin đến cho Draken nhằm gọi quân đến chi viện cho Touman ở nhà nguyện.

"Làm vậy cũng ổn, nếu Chifuyu và Takemichi có tố giác rằng gã đâm sau lưng họ, thì vẫn còn cái việc gọi chi viện có thể được lôi ra làm lá chắn." - Kisaki đã nghĩ vậy, nhưng một câu hỏi khác lớn hơn quanh quẩn trong đầu gã.

Đêm hôm đó, chẳng hiểu sao mà Kisaki lại nghĩ đến Takemichi với nụ cười tươi tắn. Taiju sẽ không tuỳ tiện giết cậu ta, Kisaki biết vậy, nhưng chẳng hiểu vì cái gì mà gã lại cứ bận suy nghĩ, đến nỗi Hanma phải mỉa mai gã:

"Sao? Hối hận rồi hả?"

Gã phải giải thích cho Hanma là giờ này, chắc hẳn Yuzuha đã giết được Taiju rồi, nhưng rủi ro là liệu điều đó có thành công không? Và nếu Taiju vẫn còn sống và hai người Chifuyu Takemichi cũng vậy, thì họ chắc chắn sẽ tố giác với Mikey về hành vi phản bội của gã, dù khả năng Mikey sẽ không nghe theo bọn họ mà đuổi cổ gã khỏi chức vụ đội trưởng phiên đội, tệ hơn nữa là rời khỏi Touman.

Hanma chỉ "ồ" một tiếng và khua khoắng cái ly nước cho tay, trong khi Kisaki rút điện thoại soạn tin nhắn.

Những lời đó chỉ là bao biện. Kisaki trầm mặc khi nghĩ đến điều đó, gã nghĩ rằng gã muốn thấy biểu hiện của Takemichi dành cho gã những ngày tới sẽ thế nào.

Tức giận? Thất vọng? Hay vờ như không biết những chuyện gã đã làm?

Cho dù là cái nào, gã cũng cảm thấy khó chịu.

————————

Sáng ngày 30, cha mẹ Takemichi đã trở về. Mẹ cậu gọi điện bảo cậu thu dọn đồ về nhà. Kakuchou muốn chở cậu về, còn Izana chẳng bảo gì cả, đúng hơn là suốt buổi chẳng thấy mặt gã ló xuống tầng cái nào.

Takemichi từ chối lời đề nghị của Kakuchou, cậu cười bảo gã rằng cậu có thể tự đi tàu về được, Kakuchou mới thôi.

"Nếu hôm nào cha mẹ mày không có nhà thì qua đây nhé?"

Kakuchou hỏi. Takemichi cười đáp lời gã:

"Chắc vậy đấy, mà chỉ sợ phiền Izana-kun thôi."

Kakuchou cũng cười, mà hình như gã còn muốn nói gì đó nhưng thôi. Gã chở Takemichi ra ga tàu, hai người đứng cùng nhau đợi đến giờ tàu chạy, rồi mãi đến lúc cậu lên tàu rồi gã vẫn còn đứng đó.

Takemichi cảm thấy lòng dễ chịu hơn so với khi cậu ngồi trên tàu vào mấy hôm trước. Hômnay cũng được ngày trời trong, nắng nhẹ, thời tiết đẹp làm tâm trạng người ta cũng dễ chịu.

Điện thoại reo một tiếng báo tin nhắn đến, Takemichi cầm máy lên. Đó là tin nhắn từ Tachibana.

"Tối mai Takemichi-kun có bận không? Mai mình với Naoto đi đón năm mới, muốn rủ Takemichi-kun cùng đi không biết có được không?"

Kèm theo là những chiếc icon xinh xắn. Takemichi mỉm cười, nhắn trả lời cô là cậu không bận và sẽ rất vui nếu được đi cùng hai người. Takemichi định nhắn rủ cả Kisaki nữa, nhưng chợt nhớ đến việc gã đã làm đêm Giáng Sinh, cậu lại thấy thất vọng mà xoá từng chữ một của dòng tin nhắn.

Cậu chẳng biết động cơ để Kisaki phản bội cậu là gì. Takemichi rũ mi, ngẫm nghĩ về những biểu cảm và lời nói của Kisaki, người mà theo lời Tachibana thì chính là bạn hồi tiểu học của hai người. Takemichi đã tin tưởng gã, thế nên mới khó thể chấp nhận được việc gã trói Chifuyu lại và bỏ đi như thế.

Kisaki đã thì thầm những lời xúi giục giết chóc vào tai Yuzuha để dẫn đến sự việc Yuzuha đến đâm Taiju vào ngày hôm đó, còn trói Chifuyu lại để không thể vào giúp cậu.

Một Kisaki Tetta kiên quyết đứng đợi cậu dưới bầu trời đêm tuyết lạnh gí chỉ vì sợ cậu không tìm thấy gã, một Kisaki Tetta sắp đặt kế hoạch và phản bội lại cậu, đâu mới là thật?

Và sau này gặp mặt, cậu nên nhìn gã bằng vẻ mặt gì đây?

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ