Chương 100

1.1K 153 8
                                    

6 giờ sáng, Takemichi rời khỏi nhà Izana. Cậu đi bộ về phía ga tàu. Trời bắt đầu trong. Phía xa xa, ánh mặt trời đang le lói. Cậu hít thở bầu không khí tươi mát từ lớp tuyết đang trải trên con đường đi bộ.

Takemichi cầm vé tàu đứng đợi, sau 5 phút thì có chuyến mới.

  "Cậu trai đi học sớm vậy cơ à?"

Bác bán vé tàu hỏi thăm. Takemichi mỉm cười đáp lời:

  "Vâng ạ, cháu có việc nên muốn đến trường sớm đó ạ."

  "Giới trẻ bây giờ cũng lạ nhỉ? Tôi ngày xưa chỉ ước được ngủ thêm, giờ người ta lại toàn dậy sớm đi học sớm thế này."

Takemichi mỉm cười. Tàu đến ga, có vài người đàn ông xách vali đi ra, có người đeo cặp sách, cũng có người dắt theo con nhỏ.

Có lẽ họ là người ở xa đi làm ăn, học tập ở Yokohama này. Sân ga sinh động hơn bởi tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện.

Takemichi vẫy tay chào bác bán vé, bước lên tàu.

Sáng sớm vắng người, và hình như ngoài Takemichi ra thì chuyến vừa rồi cũng chỉ lác đác một hai người lên và ngồi ở góc tàu thôi.

Cậu chưa vội ngồi xuống, mà tìm một chỗ nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nắm lấy thanh bám của tàu, trong họng ngân nga một giai điệu.

Đã lâu rồi cậu không ngủ ngon và ngủ sâu như vậy. Khi tiếng chuông báo thức kêu cũng là khi mà Takemichi đón nhận một buổi sáng tràn đầy sức sống.

  "Trời xanh thật đấy."

Mây trắng chậm rãi nằm trên nền trời. Nắng cũng từ nơi xa lăn trên tầng mây, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa nhẹ nhàng. Takemichi đứng nhìn khung cảnh ấy, so sánh với khung cảnh của nó nhiều năm về sau thì cảm thấy cũng sẽ có sự khác biệt kha khá.

Tàu lắc nhẹ, dường như vừa đi qua cục đá nhỏ nào nằm trên đường ray. Takemichi mất thăng bằng, vội bám chắc hơn vào thanh bám để không bị ngã.

  "Giật cả mình..." - Takemichi ôm ngực, thở hắt ra.

Cũng lúc đó, cậu mới cảm nhận được áo cậu bị giữ lại.

Takemichi quay đầu lại, thấy có người đang đưa tay giữ cậu, hẳn là trong phút rung lắc vừa rồi thấy cậu suýt ngã nên mới đỡ sẵn ở đấy.

  "Ồ, Kawaragi-kun!"

Takemichi gọi. Đôi mắt xanh ngọc nhìn lại cậu.

  "Chào buổi sáng, anh cũng đi chuyến này hả?"

  "Ừ, chào buổi sáng."

Đây là lần thứ hai cậu gặp chàng trai tên Kawaragi trên tàu. Sau lần suýt ngã lúc giờ cao điểm lần trước, Takemichi không còn đi chuyến giờ đó nữa, vì sợ đông, không ngờ đi chuyến sớm thế này lại gặp được chàng trai hôm đó đỡ cậu.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ