Ngoại truyện: Draken

222 31 1
                                    


2 giờ sáng. Trên con đường tuyết phủ vắng lặng, đến mức người dinđường nghe rõ được cả tiếng gió thổi khẽ bên tai.

Ngày đầu tiên của năm mới, dù vậy, tầm giờ này người ta cũng đã về nhà để nghỉ ngơi rồi. Chỉ là đôi khi trên đường xe có vài chiếc xe phóng qua, rồi lại đi mất dạng.

Draken thở ra một làn khói. Gã bận bịu, và mải mê với công việc nên cuối cùng giờ đây mới một mình đi trên đường thế này.

Gã vẫn giữ thói quen đi đền thờ đầu năm, và năm nay cũng không có ý định không thực hiện điều đó, dù giờ này đã muộn lắm rồi.

Đi một hồi, gã bắt đầu thấy hơi hối hận. Trời thì lạnh, đường thì vắng, đi mãi đi mãi mà chẳng biết bao giờ mới đến nơi.

Nghĩ là vậy, nhưng gã cũng không quay về, mà cắm đầu đi tiếp.

Mọi năm, gã còn đi mừng năm mới với đội nhân viên xưởng xe, trong đó có anh Shinichirou và thằng Inui, còn năm nay, chẳng hiểu gã dở chứng làm sao mà lại nhất quyết sửa xong xe cho khách rồi mới đi.

Nên thành ra, bây giờ còn mình gã thất thểu trên đường thế này đây.

Con đường đầy tuyết này, cứ bước, bước mãi. Đêm tối bao trùm, mà tuyết dưới chân thì trắng xoá.

Draken bỏ tay túi áo, gã lẳng lặng bước chầm chậm, và thở hắt ra một hơi hài lòng, vì nơi mà gã muốn đến đã hiện lên trước mắt, cách gã có chục mét. Những bậc thang dẫn lên trên ngôi đền.

Gã đi đến dưới chân những bậc thang, sau đó bước lên.

May phước là tuy gối trời, nhưng những ngọn đèn treo hai bên con đường dẫn lên đền thờ thì vẫn còn sáng nguyên, ánh sáng vàng dìu dịu.

Đúng như gã nghĩ, trong sân đền bây giờ chẳng còn ai. Gã nhìn những miếng Ema treo đầy lên những khát vọng.

Gã nghĩ, thế là lại thêm một năm cún nữa rồi, tức là 12 năm kể từ sau lần cuối gã đến đây cùng Touman và đủ mặt cả bọn.

Có bọn trưởng các phiên đội này, tổng trưởng và em gái này. Cũng có cả cậu ấy nữa.

Ừ, năm ấy còn có cả Takemichi nữa, cậu ta còn cầm miếng Ema chạy đuổi nhau với mấy tên kia đến tận khi Draken can thiệp vào giải cứu cậu mà.

Gã cười khẽ.

  "Ngốc."

Draken nhớ đến vẻ mặt cầu cứu của cậu với gã khi ấy, nó trông tin tưởng gã quá, Draken nghĩ cũng thấy muốn trêu cậu mà lại thôi.

Ngẫm lại thì, cái cách mà năm ấy gã xử sự với cậu, có vẻ trông lộ liễu quá, ai cũng nhận ra. Mỗi mình Takemichi là chẳng hiểu gì sất.

Cậu vẫn cứ ngây ngô, mà vô tình thì nó lại thành cái cớ cho mọi người xung quanh được nước lấn tới.

Gã biết thừa, là ánh mắt những người khác nhìn Takemichi cũng chẳng có gì mà bình thường. Để ý một chút là thấy, thằng Chifuyu lúc nào cũng bám khư khư thằng 'cộng sự' của mình, còn thằng Mitsuya còn săn sóc đến mức giữa giờ nghỉ trưa là vọt ngay đến trươngg Takemichi ăn trưa cùng cậu chỉ vì Takemichi rất lười ăn.

Và để ý cả thằng Baji nữa xem, thằng đó cứ nhắc đến Takemichi cần giúp là lại hùng hổ vọt đến ngay, rồi được chở cậu một hôm thì nom cái mặt rõ là đắc ý.

Anh em nhà Kawata thì khỏi nói, chúng nó hứng thú với Takemichi ra mặt, cả thằng Mutou hình như cũng cố ý đối xử nhẹ nhàng với cái tên nhóc họ Hanagaki ấy.

Tuy là cái chuyện cùng để ý một người nghe nó rất là căng, nhưng sự thật thì bọn gã chưa từng lần nào đấu nhau vì Takemichi cả.

Âm thầm đá đểu nhau thì có, chứ rõ ràng rành rành thì không, mà chỉ có mỗi lần Mikey phát điên phát khùng bắt nhốt Takemichi lại bày trò gì đó thôi.

Thời gian ấy bọn họ có quá nhiều thứ để lo nghĩ, nên thời gian đấu đá cũng chẳng có. Vả lại thì cũng có những thằng chưa thể xác minh được tình cảm của nó, như thằng Chifuyu chẳng hạn, nên đến lúc cái cơ hội để tranh giành chính thức đến, thì đối tượng tranh giành có còn ở đó nữa đâu.

Cả bọn chỉ còn cách cười chua chát:

  "Có khi bọn mình chẳng có số đánh nhau tranh giành đâu."

Nhưng, nhắc đi nhắc lại gã vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao lần ấy Takemichi lại tự sát? Lí do có khẩu súng đó thì đã rõ ràng, thằng Kokonoi thừa nhận đã đưa cậu thứ đó để xem xét và để phòng vệ.

Sau đó thì, người đi rồi để lại nỗi nuối tiếc sâu sắc mà chẳng biết phải trút vào đâu.

Gã thở dài, lại cầm lấy một miếng Ema, sau đó viết lên đó vài dòng chữ.

Và Draken tự hỏi.

Năm đó rốt cuộc Takemichi đã viết gì trong tấm Ema vậy nhỉ?

Về phần gã, thì từ sau năm đó cho đến giờ, gã chỉ xin đúng một điều duy nhất thôi.

Rằng nếu mà thần linh có nghe được, xin hãy, một ngày nào đó để gã gặp lại người mà gã yêu, chỉ vậy thôi.

Draken đủ tỉnh táo để biết điều chỉnh cuộc sống của mình. Gã vẫn cứ yêu, cứ sống, vẫn cứ chăm chỉ làm việc và đôi khi tụ họp bạn bè.

Chỉ có đôi ngày nhất định trong năm là gã cho phép bản thân mơ tưởng đến một cái xa xôi khó thực hiện, một điều mà gần như là bất khả thi.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ