Ngoại truyện: Nhìn lại (1)

260 31 0
                                    

Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích. Bên ngoài bầu trời là những mảnh sáng tối lẫn lộn. Mưa rơi lất phất lên khung kính cửa sổ.

Hanma bế bổng con mèo tam thể của chủ quán lên mà ghẹo. Con mèo kêu 'ngoao ngoao' có vẻ hậm hực nhưng vẫn không cào cho gã mấy phát.

Trong phòng kín, mùi cà phê và cả mùi của thức uống khác trộn vào nhau, cũng không thể mở cửa sổ được vì trời bây giờ đang mưa, dẫu vậy, nó cũng không phải cái mùi gì quá khó ngửi.

Người đàn ông ngồi trên ghế biết điều không châm lửa điếu thuốc, mà chỉ tập trung vào cốc cà phê đen và người ngồi đối diện ông ta.

Một chàng trai mảnh khảnh với mái tóc đen óng, làn da hơi tái và đôi mắt xanh rạng màu như một viên đá quý. Cậu ta ngồi trên ghế sofa đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi mình.

"Cảm ơn ngài đã chấp thuận đến gặp tôi." - Người đàn ông nói.

Chàng trai trẻ tuổi được gọi là 'ngài' khẽ động hàng mi, cậu nói:

"Đến gặp chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Sau này lắm việc, sợ bây giờ không đến thì sau này không có dịp nữa."

"Thế... Mọi chuyện thế nào rồi?"

Người đàn ông rút trong túi ra một tập hồ sơ cẩn thận đưa nó sang cho chàng trai.

"Đây là những gì tôi đã tìm hiểu được. Có vẻ như mọi chuyện cuối cùng cũng về đúng với hướng đi của nó."

"Thưa thần Ước Nguyện."

Thần Ước Nguyện cầm tập hồ sơ lên mở ra xem. Đó là hơn hai chục tờ giấy ghi đủ các thông tin của những người khác nhau.

Có cả những cái tên được in đỏ chói, nghĩa là đối tượng đã được quan sát kĩ lưỡng hơn hẳn.

"Sano Manjiro, sinh năm 1990

Năm 2014 tốt nghiệp Đại học Tokyo

Nghề nghiệp hiện tại: Tay đua xe phân khối lớn

Tình trạng sức khoẻ: Ổn định

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Sử dụng chất kích thích: Không

Liên hệ với các tổ chức tội phạm: Không

Tiền sử phạm tội: Không

Scandal: Không

Gia đình: Một em gái ( Sano Emma )
Hai anh trai ( Sano Shinichiro và Sano Izana )
Một người ông

Địa chỉ thường trú hiện tại: Số nhà X khu A...

"Vậy là được rồi." - Chàng trai gập tài liệu vào để lại trên bàn. "Ông đã vất vả rồi."

"Do với cơ hội ngàn vàng mà ngài đã cho tôi, chút này chẳng đáng gì."

Người đàn ông mỉm cười.

"Tôi có thể hỏi ngài vài điều không?"

"Ông cứ hỏi đi."

"Ngày đó, tại sao sau khi ngài chết, tất cả những kẻ đó lại có lại được kí ức của các tầng thời gian?"

Thần mỉm cười. Ngài thở hắt ra một hơi, và bắt đầu giải thích:

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ