Chương 110

959 136 5
                                    

Sáng sớm, đương lúc Takemichi vẫn còn đang cuộn mình nằm ngủ, thì điện thoại cậu reo lên liên hồi. Cậu giật mình, vội ngồi dậy định tắt, nhưng nhận ra nó không phải là báo thức.

Đó là một cuộc gọi, từ Hajime Kokonoi.

  "Mày dậy đi, đến cảng Yokohama."

  "Nhanh lên, tàu đang cập bến rồi."

Takemichi mơ màng chưa tỉn ngủ, phải mất 1-2 giây để định hình vấn đề, đến khi nhận ra thì nhảy vội xuống giường.

  "Nhớ đi men theo lối sau vào cảng, chỗ có mấy cái nhà kho chứa đồ ấy. Touman xuất phát rồi, cẩn thận đừng để bị phát hiện."

Takemichi đáp lời, sau đó lao vội vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân cấp tốc, sau đó thay quần áo và vọt ra khỏi nhà, chỉ kịp để lại một mẩu giấy viết rất vội cho mẹ cậu, đặt trên bàn phòng khách.

  "Con đi có việc gấp ạ, mẹ cứ đi làm đi nha."

Takemichi nghiến răng.

Bây giờ mà đi bộ đến nhà ga rồi đợi tàu sợ là không kịp, vậy chỉ có một cách thôi.

Cậu mở cửa gara, tra chìa khoá vào ổ, dắt chiếc xe motor vẫn còn mới nguyên ra. Đóng cửa nhà chính, đóng cửa gara vào rồi, cầm theo cây gậy bóng chày để vào trong lưng áo vì không còn chỗ đặt.

Takemichi ngồi lên xe, hít một hơi thật sâu.

Không khí buổi sớm tràn vào phổi, mặt trời còn chưa lên. Trên phố, những ngọn đèn đường vẫn rọi xuống.

Tim Takemichi đập mạnh, nhưng cậu không cho phép bản thân mình chậm chạp thêm. Cậu nổ máy, vận dụng những kiến thức mà Mikey đã chỉ cho hôm mà cậu được gã tặng cho chiếc xe này.

Con xe song sinh với con xe của Tổng Trưởng Tokyo Manji.

Đường phố im lìm trong giấc ngủ, Takemichi vặn tay ga, xe lao vút đi, xé vào trong làn gió bằng tiếng bô xe. Cậu cong lưng về phía trước để không bị gió quật về phía sau mà lật xe theo quán tính, ánh mắt chăm chăm chỉ về một hướng.

Cảng Yokohama.

Takemichi biết chắc chắn quân mà Kakuchou dẫn đi lấy hàng cấm sẽ xuất phát từ căn cứ cũ ở Thiên Trúc, vậy nên cậu né đường đó, đành phải chọn con đường có nhiều xe cộ hơn.

4 giờ 30 phút sáng, trên đường phố Yokohama vẫn còn nhiều xe, tuy nhiên làm sao mà đông bằng lúc giờ cao điểm. Cậu thầm nhủ bản thân may mắn, phóng xe vụt đi trên phố.

Cậu nghiêng người, lách xe tránh khỏi những chiếc ô tô đỗ bên đường và cả đang chạy. Má cậu cảm nhận được hơi lạnh khi phóng xe quá nhanh trong gió, nhưng Takemichi không quan tâm. Cậu tập trung vào tay lái, và có lúc nhận ra bản thân lách xe hình như có phần nguy hiểm.

4 giờ 36 phút sáng, Takemichi đến khu dân cư gần cảng Yokohama. Cậu rẽ đường khác đi vòng xa hơn, cũng là để tránh tai mắt Thiên Trúc.

Đến một lối của cảng, Takemichi phanh gấp, nắm chặt tay lái ghì kéo nó sáng một bên. May mắn là không bị ngã, mà nó dừng gấp, vẽ đường xe của cậu thành một đường cong. Takemichi xuống xe ngay sau đó, dựng ngay nơi mà chỉ cần chạy ra là có cái để đi.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ