Chương 31

1.4K 238 0
                                    

Mikey phóng xe trên phố, ngồi sau xe là Draken bạn gã. Gã đang bận suy nghĩ xem liệu cái tiếng xe khi nãy nghe ở phía xa liệu có phải là tiếng xe của người quen không, nhưng Draken đã gạt phắt đi.

  "Giờ này còn ai ra đường ngoài mày nữa hả?"

Nhưng có gì đó trong lòng gã cứ ngọ nguậy không ngừng. Có lẽ là gã tò mò muốn biết đấy có phải tiếng Impulse của Mitsuya không.

  "Nhà nguyện Udagawa ở Shibuya, bọn Takemichi đang đấu với Taiju."

Tin nhắn của Kisaki chỉ vỏn vẹn một dòng như thế, nó được gửi đến máy Draken. Draken mở máy, hả một tiếng. Mikey hỏi thì gã nói:

  "Bọn Takemichi đánh với Taiju."

Mikey nhướn mày, gã bỗng mỉm cười, tay cầm lái bỗng rẽ ngược về hướng sau.

  "Thế tiếng xe chắc chắn là của Mitsuya rồi."

Draken cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Chuyện Takemichi và Chifuyu muốn đánh Hắc Long Mikey đã biết, nhưng cả gã và Draken đều không ngờ bọn họ thách đấu Taiju thật.

Con xe Bob của Mikey phóng trên con đường đầy tuyết chẳng kiêng nể gì, giữa không khí Giáng Sinh như khuấy động cả vào trong sự im lìm của thành phố khi đêm về.

————————

  "Mikey-kun?"

  "Giáng Sinh an lành." - Mikey nói, gã mở cánh cửa ra đi vào trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. "Bọn mày làm gì vào ngày như hôm nay vậy?"

  "Mikey, tao xin lỗi." - Mitsuya cúi người. "Chuyện thành ta thế này là lỗi của tao. Tao đã tự thiết lập giao ước hoà bình rồi lại tự mình phá vỡ nó, rồi lại đánh nhau với Hắc Long như mày đã thấy đây."

Mikey không nói gì thêm, ánh mắt gã đặt lên bóng hình mà gã bắt gặp đầu tiên từ lúc bước vào nơi này. Người đó vẫn liên tục đấm xuống mặt tên bị khoá dưới đất, mãi đến lúc mọi người kêu tên gã mới dừng lại.

  "Takemitchy." - Mikey gọi.

Người nọ được gọi tên mới ngẩng đầu lên nhìn gã. Mikey quan sát từng vết thương đọng lại tên khuôn mặt nọ, gã đành bảo:

  "Takemitchy, buông gã ra đi."

Takemichi chậm rì rì buông Taiju ra. Mikey quay người, gã nói với những thành viên Touman trong phòng:

  "Nào bọn mày, Giáng Sinh kết thúc rồi nhưng mà... cùng chạy xe nào!!"

  "Khoan đã thằng nhãi." - Taiju đang nằm im bỗng cất tiếng quát. "Vẫn chưa kết thúc đâu lũ Touman."

  "Koko, gọi quân ở bên ngoài đi. Bên ngoài có hơn 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long đó!!"

  "Tất cả bọn mày không có đường về đâu, chết hết ở đây đi."

Mikey lặng lẽ liếc gã, nhàn nhạt nói:

  "Taiju, Hắc Long mạnh đấy, nhưng mà không làm nên thời đại được đâu. Mày mạnh đấy, nhưng mà không có trái tim."

  "Touman sẽ làm nên thời đại, lặng lẽ mà chứng kiến."

Kokonoi nhận lệnh ra gọi quân tinh nhuệ vào, thế nhưng gã cứ đứng mãi ở đấy.

  "Boss... chúng ta thua rồi."

Inui đang dìu Taiju bỗng bị đẩy ra. Taiju ngã khuỵu trên đất, gã trợn to mắt nhìn đám quân tinh nhuệ của gã bị đánh cho tan tác, mà kẻ đã làm ra điều đó đang ngồi không, nghe tiếng cửa mở mới quay đầu lại.

Tên đó có mái tóc vàng bện lại để lộ hình xăm rồng. Gã quay lại, hỏi:

  "Ồ? Bên đó đã xong rồi sao?"

Draken nói:

  "Chuyển lời tới Mikey dùm tao nhé, bên này xong rồi."

Taiju gục tại đó. Draken không nhận được hồi đáp liền đứng dậy đi vào trong, thấy mọi người đang ngỡ ngàng nhìn gã.

  "Hả? Có chuyện gì mà đứng trơ ra đó?"

  "Mikey, đã xử xong đám Hắc Long bên ngoài, Taiju đã mất hết quân và mất ý chí chiến đấu."

Mikey mỉm cười:

  "Hắc Long đã chết, đây là chiến thắng của Touman."

Cả bọn ùa ra ngoài. Baji nhếch miệng cười.

  "Ghê đấy."

Cả đám nhao nhao lên.

  "Tuyệt ghê!"

  "Nổi cả da gà nhỉ Takemichi?"

Chifuyu cười toe toét, gã quay lại định nói chuyện với Takemichi nhưng chợt không thấy Takemichi đâu.

  "Takemichi?"

Draken đang đi phía trước, nghe tiếng Chifuyu liền quay đầu lại. Mikey thì đứng ở đó, gã nghiêng đầu sang nhìn.

Takemichi đang được Mitsuya đỡ trên vai, hơi thở rất nhẹ.

  "Để tao xuống chỗ Taiju đi." - Takemichi nói.

  "Ừ. Hôm nay cảm ơn mày." - Mitsuya đáp.

Mitsuya cẩn thận đặt cậu xuống, gã cười với những người khác.

  "Draken, Mikey, nhờ chúng mày đến mà mới thắng được Hắc Long, nhưng mà hạng nhất hôm nay, thuộc về Takemichi."

Kokonoi và Inui cũng ra về, dù trông họ có vẻ bị đánh khá thảm nhưng trong mắt chỉ có sự điềm nhiên kì lạ. Kokonoi nói lời chào tạm biệt Taiju, trong khi Inui cứ ngước mắt nhìn về phía Takemichi mãi.

Takemichi quyết định sẽ ở lại với Taiju thêm một lúc, và Mikey cũng vẫy tay chào mọi người.

  "Tao sẽ đưa Takemitchy về."

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ