Chương 107

884 128 4
                                    

Hai người chạy mãi đến tận gần cổng trường. Hoàng hôn buông xuống, thả bức màn hồng tím nom thơ mộng vô cùng.

Takemichi đứng thở, Kazutora thì đỡ cho Takemichi khỏi run chân.

Một lúc sau khi nhịp thở của cậu bình ổn hơn, Kazutora mới cười:

"Nhanh nhỉ, mới ngày nào chúng mình còn ngồi đằng kia nói chuyện."

Takemichi nhìn về hướng đó, thấy vẫn là hàng cây, hoàng hôn đổ màu xuống nền cỏ, rắc trên từng chiếc lá.

Cậu vô thức mỉm cười.

Kazutora nhìn thấy nụ cười đó, gã bảo:

"Mình cùng về nhé."

"Vâng."

Takemichi cùng gã rời khỏi sân trường sơ trung Mizo, hai người cùng sóng bước trong nắng chiều, rốt cuộc cũng quên bẵng mất việc mà cần làm không phải là cùng đi dạo trên đường một cách thảnh thơi thế này.

Hoa anh đào nở dọc trên con đường hai người bước, dệt thành thảm hoa lóng lánh. Takemichi ngước nhìn những cánh anh đào rơi lả tả khi một làn gió quét qua. Kazutora không có chủ ý nhìn hoa, nhưng gã vẫn có thể biết được hoa đẹp thế nào.

Vì vẻ mặt của người kia, ánh mắt của người đang ngắm hoa, nụ cười của người đó, tất cả đều ánh lên vẻ rung cảm trước thiên nhiên. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy khiến gã xúc động.

Đôi mắt của Takemichi lúc nào cũng ánh lên sức sống, phải không?

"Kazutora-senpai." - Takemichi nghiêng đầu quay lại nhìn gã, cười.

Tim Kazutora hẫng một nhịp.

"Anh đây."

Takemichi vừa nghĩ ra lời để nói, cậu hỏi:

"Anh đã quyết định sẽ vào học tại trường nào chưa ạ?"

"Anh quyết định được rồi. Còn em thì sao?"

Takemichi trầm ngâm, cuối cùng đáp:

"Chắc là em sẽ để đến đâu thì đến. Nhưng mà Kazutora-senpai đỉnh thật đấy, thi được điểm cao thế kia mà."

"Anh có thể ôn cho em, nếu em muốn."

Tiếng Takemichi cười khúc khích, hoà cùng với làn gió nhẹ. Kazutora tưởng như gã nghe được mọi âm thanh nhỏ nhất ngay giây phút đó, tất nhiên bao gồm cả âm thanh hoa chạm xuống đất, khẽ khàng, dù đó là chuyện nghe rất bất khả thi.

Gã hỏi:

"Touman dạo này sao rồi? Mọi người vẫn còn khoẻ chứ?"

Cậu nghe vậy, ngại ngùng xoa tóc gáy, trả lời gã:

"Em rời Touman rồi ạ, cũng không gặp ai nữa. À mỗi hôm nọ em gặp Mitsuya-kun thôi, cậu ấy vẫn khoẻ ạ."

"Em rời Touman hả?" - Kazutora ngạc nhiên, gã mở to mắt.

Takemichi gật đầu.

Kazutora nhíu mày như khó tin lắm, nhưng gã không nói thành lời.

"Anh rời Touman bao lâu rồi ạ?" - Takemichi hỏi.

Kazutora nhẩm, gã đáp:

"Chắc cũng khoảng 5-6 tháng gì đó rồi đấy, anh rời từ sau trận Halloween mà."

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ