Chương 35

1.4K 248 0
                                    

Kakuchou trong phòng. Gã chưa ngủ, mà đang đọc một cuốn sách. Gã im lặng lật giở từng trang, thật ra trong lòng đang mong ngóng người nọ trả lời tin nhắn gã.

Tin nhắn gã chúc Giáng Sinh, Takemichi đã hồi đáp lại. Kakuchou phải mất đến 10 phút để nghĩ và để soạn tin nhắn trả lời, nhưng mấy mươi phút nay không thấy động tĩnh gì nữa, nên gã đoán là cậu đã đi ngủ mất rồi.

Gã cầm máy, đọc lại dòng tin nhắn của gã với người nọ, xong lại cất máy đi chuẩn bị đi ngủ.

  "Ngài Kakuchou."

Có người bên ngoài gõ cửa. Kakuchou không mở ra, chỉ lạnh nhạt hỏi lại.

  "Có chuyện gì?"

Bên ngoài là đàn em được cắt cử đến canh xung quanh nhà. Thật ra Kakuchou biết rằng chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả, nếu không thì bọn chúng cũng đã nháo nhào lên, nhưng lúc này bên ngoài chỉ có một tên, nói chuyện rất từ tốn.

  "Bọn em cứ 20 phút sẽ tuần tra quanh nhà một lần, vừa rồi bọn em đã bắt được một kẻ ở bờ tường sau nhà."

  "Tên đó hình như ngất rồi, lay không thấy tỉnh."

Kakuchou chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, gã bảo:

  "Chúng mày cứ mang ra chỗ nào cũng được, đừng để Izana trông thấy mấy thằng say rượu lảng vảng quanh khu này."

Gã điều chỉnh nhiệt độ lò sưởi. Vốn tưởng tên đàn em đã đi rồi, ai ngờ một lúc sau lại có tiếng bước chân đi đến, và lại tiếp tục là tiếng gõ cửa.

  "Ngài Kakuchou."

  "...Có chuyện gì?"

Kakuchou không kiên nhẫn đến vậy. Việc mấy tên say rượu rồi gục ở đường là chuyện thường, có điều từ sau khi Thiên Trúc nắm trùm khu này thì tình trạng đó đã giảm hẳn, đơn giản là vì có lần Izana, tổng trưởng Thiên Trúc đụng phải một tên trên đường về, xảy ra xô xát. Nếu không phải vì Kakuchou đến ngăn lại thì có khi tên kia cũng chẳng sống nổi.

  "Bọn kia đã kiểm tra và phát hiện trong máy kẻ đó có số của ngài, lưu tên ngài trong danh bạ."

Kakuchou ngạc nhiên. Số điện thoại của gã thì chỉ vài người biết thôi. Kakuchou kiểm tra lại trong trí nhớ xem có lần nào gã tuỳ tiện cho người khác số điện thoại không. Izana, tứ thiên vương, tên đàn em hay canh cổng... và Bakamichi?

  "Lưu tên của tao á?"

  "Vâng." - Tên đàn em đáp. "Lưu là Kakuchan."

  "Em chỉ báo cáo vậy thôi. Bọn em định quẳng tên đó sang khu khác tránh để ngài Izana gặp mặt, mà hình như tên đó cũng không phải say rượu ạ."

Báo cáo xong, tên đàn em quay về phía cửa, định ra ngoài giúp mấy tên kia bê người ra chỗ khác. Chẳng ngờ kẻ ở dí trong căn phòng, kẻ mà gã vừa mới báo cáo sự việc lại lạch cạch mở cửa làm gã thót cả tim, rồi trước con mắt kinh ngạc của gã, Kakuchou bước vội xuống tầng, phi ra ngoài cổng.

  "Tao đoán nhà thằng này có tiền lắm, dùng cả điện thoại xịn xò thế này cơ mà."

  "Chắc lại công tử nhà nào thất tình say rượu đây mà."

Bên ngoài, lũ kia đang cầm nghịch điện thoại của kẻ đang nằm trên đất, tranh nhau cái điện thoại có giá ấy, thấy Kakuchou đi ra thì ngạc nhiên vô cùng. Chúng đứng bật dậy, cúi người chào gã, nhưng xem ra người kia chẳng thèm quan tâm.

  "Bakamichi."

Kakuchou gọi, gã chẳng mấy đã đi đến bên cạnh người nọ, lay người cậu, nhưng Takemichi vẫn mê man chẳng đáp lời gã.  Kakuchou ôm cậu, bế thốc người cậu lên đưa vào trong nhà, lúc đi qua mấy tên đàn em, gã lườm một cái.

  "Đưa điện thoại cho tao." - Gã yêu cầu, và mấy tên đàn em chẳng dám trái lệnh, đành đặt điện thoại vào tay cậu trai đang nằm gọn trong lòng gã.

Người Takemichi lạnh ngắt cứ như vừa vớt ra từ trong hầm băng vậy. Kakuchou đưa cậu vào phòng, đặt lên giường đắp chăn cẩn thận rồi chỉnh nhiệt độ lò sưởi cho ấm hơn.

Takemichi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo lại. Kakuchou thở phào khi thấy thân nhiệt của cậu đang ấm lên, nhưng rồi gã cũng phát giác có điều không đúng.

15 phút sau đó, Kakuchou phát hiện người cậu lúc này nóng hầm hập. Takemichi rên một tiếng rất nhỏ, cậu xoay qua xoay lại trên giường gã một hồi, cuối cùng co tròn người lại, cả người run lên.

Lòng bàn tay Kakuchou đặt lên cổ chân nhỏ nhắn của cậu đã nóng lên vì thân nhiệt của cậu. Kakuchou rụt tay lại. Gã từ bỏ ý định lay Takemichi tỉnh, đứng dậy ra ngoài lấy túi chườm cho cậu.

Takemichi ốm. Hai má của cậu ửng lên vì sốt, đôi mắt lim dim chảy ra một dòng lệ. Kakuchou lau đi giọt nước mắt đó, cho rằng vì cậu ốm mệt nên mới tiết nước mắt như vậy.

  "Mẹ ơi..." - Takemichi gọi, tiếng bé xíu.

Hiển nhiên là Kakuchou không nghe được, vì gã đang bận bịu với túi thuốc đã đóng bụi trong tủ.

Cả gã và Izana đều không phải người hay ốm, nên trong nhà cũng chẳng có mấy thuốc thang. Đêm hôm xung quanh chắc chẳng có tiệm thuốc nào còn mở cửa, một mình gã đành xoay xở, đến tận gần 4 giờ sáng mới yên.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ