Chương 155

721 128 2
                                    

Takemichi ngó nghiêng xung quanh, thấy toàn chân người và chân người. Cậu hơi sợ, nắm lấy tay mẹ cậu chặt hơn.

Mẹ cậu thấy thế thì bế cả cậu lên, lúc bấy giờ Takemichi mới được thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Dòng người thì nhộn nhịp qua lại, thế mà nãy cậu chẳng thấy cái gì cả.

Takemichi bám vào vai mẹ cậu, ngó qua đó để háo hức nhìn theo chùm bóng bay siêu nhân đằng xa, sau đó lại thích thú cười khúc khích với người đóng giả linh vật của lễ hội.

  "Mẹ ơi...Takemichi thích cái kia nhắm."

Takemichi ngọng nghịu nói. Mẹ cậu mỉm cười xoa đầu cậu, nói:

  "Ngoan, theo mẹ ra đây rồi mẹ mua cho."

Cậu, với cái má phúng phính phồng ra để cố nói chữ 'vâng' sao cho thật sõi, nhưng cố mãi mà vẫn cứ bị nói thành 'vưng'.

Mẹ cậu đi tới một căn lều, vén rèm đi vào bên trong.

Bên trong tối hơn hẳn, chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn mờ mờ hắt lên vải lều trông huyền bí vô cùng.

  "Con chào bà đi." - Mẹ cậu nói.

Takemichi bị đặt xuống đất, nghe bảo vậy thì tập tễnh bước về phía cái bàn của người phụ nữ lớn tuổi. Cậu bám lấy gờ bàn thấp bằng đôi bàn tay bé xíu xiu.

  "Con chào bà ạaa!"

Bà lão hiền từ xoa đầu cậu, rồi chìa cho cậu một nắm kẹo.

  "Bà không cần cho thằng bé đâu ạ, răng cháu nó còn chưa phát triển hết."

  "Thế cứ coi như là tôi cho cháu lấy may đi, đành nhờ chị để ý để thằng bé không nuốt xuống nhé."

Mẹ cậu thoáng gật đầu. Bà lão ngồi ổn định vào chỗ ngồi rồi nói:

  "Cô đến để xem cho con trai phải không?"

  "Vâng."

Trong đôi mắt bà lão bói dường như nhìn thấu mọi thứ. Bà im lặng lắng nghe vấn đề của mẹ cậu.

  "Mọi chuyện bắt đầu kể từ năm con cháu nói bắt đầu sõi, khoảng 1 tuổi rưỡi, thằng bé đã bắt đầu nói những lời kì lạ."

  "Thằng bé liên tục gọi mấy cái tên lạ hoắc, rồi gào khóc kêu cứu, khi thì kêu đau, lúc thì kêu nóng làm tôi rất sợ hãi."

  "Liệu thằng bé có vấn đề gì không ạ?"

Bà lão quay sang nhìn cậu, không chớp mắt, rồi quay sang hỏi ngày sinh và nhẩm tính gì đó. Đoạn, bà xào những lá bài lên và bỏ ra vài lá để quan sát.

  "Tôi biết vấn đề của con trai cô rồi."

  "Đó là tiền kiếp của thằng bé, và là thứ mà thằng bé lựa chọn hứng chịu lấy."

  "Có...có tiền kiếp."

  "Tôi nhìn thấy linh hồn thằng bé không thuộc về thế giới này, nó đã vỡ ra và lạc đến đây rồi đầu thai làm con trai cô."

  "Thượng Đế sẽ mang nó đi sớm thôi, rồi nó cũng sẽ phải về cái Địa Ngục mà nó lựa chọn, cậu bé đã chết cả chục lần rồi lại sống lại, đó là vòng tuần hoàn không hồi kết."

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ