Chương 13

1.6K 269 1
                                    

"Nhất định không được để lộ ra ngoài đâu đấy, nếu lộ thì coi như tao xong đời."

Trong một phòng của quán karaoke, cả bọn Takemichi ngồi nghiêm chỉnh. Tên nội gián mở miệng dặn dò một cách căng thẳng.

  "Không sao đâu." - Kisaki lên tiếng trấn an. "Mày cũng biết mà, các thành viên ở đây tuyệt đối không hé răng nửa lời.

Takemichi nhìn gã đàn ông trước mắt. Kẻ trông có vẻ khắc khổ này là nội gián trong Hắc Long mà Kisaki đã nhắc đến và sau đó là đưa cả bọn đến gặp.

Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là, tại sao Kisaki lại có nội gián trong Hắc Long trong khi sự việc liên quan đến cả Hắc Long và Touman mới diễn ra cách đây vài ba ngày? Takemichi nghi hoặc, cậu lén nhìn Kisaki nhưng va phải ánh mắt gã nhìn cậu. Dù trong lòng đầy những thắc mắc, nhưng lúc này trông gã rất nghiêm túc.

Nếu đề phòng Kisaki, vậy thì có thể tin lời tên nội gián trước mặt không?

  "Hành động của Tổng Trưởng phải không?" - Tên nội gián hỏi, giọng ngập ngừng.

Chifuyu cảnh giác hỏi lại:

  "Hành động của Taiju phải không?"

Kisaki "ừm" một tiếng, gã nói:

  "Nếu muốn đánh bại Hắc Long thì điều đầu tiên là nắm rõ về Taiju."

  "Lịch trình một ngày, mấy giờ ở đâu sẽ làm gì, vậy là bọn tao sẽ hiểu đại khái về gã."

Kisaki nhướn mày, ánh mắt gã hướng về phía Takemichi như đang nói cho cậu nghe:

  "Nếu biết rõ về đối thủ thì sẽ thú vị hơn mà nhỉ?"

  "Ra vậy." - Takemichi gật đầu.

Nuốt nước bọt, gã nội gián mở miệng:

  "Tao là thân tín của Tổng Trưởng nên cũng nắm rõ được kha khá..."

  "Đầu tiên Tổng Trưởng-"

Bỗng tên nọ dừng lời, mắt gã trợn to đầy hoang mang trông về phía cửa. Takemichi nhìn theo, cũng giật mình.

  "Koko-kun..."

Tên nội gián run rẩy. Kokonoi như tay hung thần, gã đứng ở cửa nhìn tay nội gián từ trên xuống, lạnh tanh.

  "Căn phòng gì đây? Có 'kẻ phản bội' nhỉ?"

Chuyện lén lút bị phát giác, Kisaki hừ một tiếng đầy bực bội, còn Hanma thì chỉ thích thú với tình cảnh trước mắt. Chifuyu hỏi:

  "Này, sao bị phát hiện sớm vậy?"

Không một ai trả lời. Takemichi cảm nhận được ánh mắt của Kokonoi đang nhìn về phía cậu, cũng gật đầu chào:

  "Xin chào, Koko-kun."

Kokonoi nhướn mày, gã cũng nhận ra cậu, nhưng không đáp lại lời chào đó. Rời tầm mắt, đôi mắt sắc của gã lại nhìn xuống kẻ phản bội của Hắc Long:

  "'Kẻ phản bội' này thật đáng thương nhỉ... Mày sẽ không thể chịu đựng được mà phải tự sát đấy nhỉ?"

  "Tra tấn chứ nhỉ?"

Takemichi thấy rõ sự sợ hãi trong con mắt của tên nội gián. Gã lắp bắp giải thích, nhưng có vẻ Kokonoi không muốn nghe. Gã chỉ lạnh lùng bảo tên thuộc hạ đúng một câu, và chẳng thèm liếc cái tay phản bội một lần nào nữa.

  "Dẫn thằng này đi."

  "Rõ."

Tiếng van vỉ vang khắp hành lang khiến người ta thấy gai gai người. Kokonoi dàn xếp xong việc mới quay đầu lại, gã nhìn cả bọn Takemichi với ánh mắt dường như có ý hiếu chiến.

  "Nào! Định sao đây?"

  "Bọn tao không đến để đánh nhau." - Kisaki nói.

Địch ý của Kokonoi mất đi, Takemichi trông thấy ánh mắt gã rơi xuống xấp tiền mà Kisaki trả cho tên phản bội Hắc Long.

  "10 vạn."

Kokonoi nói:

  "Với 10 vạn, tao sẽ nói cho bọn mày chuyện mà bọn mày muốn biết."

Đây là chuyện ngoài dự đoán. Takemichi cầm lấy gói snack để trên bàn, bóc ra vừa ăn vừa quan sát tình huống. Kisaki đã đứng lên giải quyết tình huống, thì những người còn lại chỉ có thể ngồi im thôi. Chifuyu trông có vẻ hoang mang, trái lại, Hanma dửng dưng, thậm chí là chẳng quan tâm chuyện trước mắt.

  "Này, ăn đi." - Takemichi nói, đưa gói snack ra trước mặt Hanma.

Hanma có vẻ hơi bất ngờ. Gã nhìn cậu, sau đó nhoẻn miệng cười cái điệu cười quen thuộc, tay cầm luôn gói snack của cậu.

  "Có bỏ gì vào trong đây không đấy?" - Gã hỏi với thái độ ngả ngớn.

  "Chắc là có đấy." - Takemichi đáp, hơi hơi không vui vì bị nẫng mất cả gói snack mà cậu thích. Nhưng cậu không nói thêm gì cả, chỉ lấy một gói snack khác bóc ra đưa về phía Chifuyu, và Chifuyu đã hành xử theo đúng cái phép mà người ta nên làm khi được mời ăn snack, đó là đưa tay lấy một hai miếng.

  "Không sao đâu."

Takemichi nói với Chifuyu đang im lặng.

  "Kisaki rất thông minh, gã sẽ giải quyết được vấn đề này mà."

  "Tao không lo vụ đấy." - Chifuyu vò tóc, đoạn quay qua nhìn Takemichi. "Mày tin gã? Sau việc mà gã từng làm?"

  "Việc gì?"

Takemichi hỏi lại. Cậu cho rằng có quá nhiều thứ cậu không biết, nên đã vội mở miệng hỏi lại.

  "Nhưng mà không phải giờ gã đang giúp chúng ta sao?"

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ