Chương 153

681 101 1
                                    

Cánh cổng mở ra. Đám lính đang mơ màng canh cổng chú ý về phía này.

  "Này, mày đi đâu thế hả?"

Một tên đi lại phía này, hỏi. Takemichi im lặng.

  "Mày là đứa nào mà lại vào đây?"

Có lẽ là vì tối trời nên chúng không biết người đứng trước mặt là ai.

Cậu không nói câu nào, thay vào đó, cậu vung gậy giáng mạnh vào đầu gã một cú.

Tên lính kia lăn ra đất. Ánh mắt của mấy kẻ khác cũng thay đổi, chúng trở nên cảnh giác hơn, cố nhìn xem cậu là ai.

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn chúng, cây gậy lăm lăm trong tay.

Nếu tiếp tục dây dưa lâu thêm, sợ là chuyện sẽ kinh động đến đám cốt cán mất.

Cậu lao về phía đám lính canh đang tụ tập, cảm giác như từng sợi dây thần kinh của cậu đang căng lên vậy.

  "Tránh đường cho tao." - Cậu nói, và nghiến răng khi gậy va chạm với mặt của một kẻ xấu số nào đó.

  "Hanagaki Takemichi." - Takemichi xưng tên, cậu nhìn đám lính với vẻ thách thức.

Bao nhiêu sợ hãi khi chơi trò một chọi lại số đông của cậu phút này như biến mất hoàn toàn.

Takemichi hiểu rằng chuyện đến nước này rồi, thì muốn thoát ra, không phải đêm nay thì không là một đêm nào khác nữa cả.

Cậu không được phép sợ hãi.

Takemichi giơ chân sút mạnh về sau, đá bay một kẻ đang định từ phía sau vồ lấy cậu. Takemichi nắm lấy cổ áo một tên khác, vung mạnh nắm đấm vào mặt gã.

Màn đêm như tấm màn nhung che mất ánh mặt trời rọi xuống nhân gian, một mình Takemichi đứng giữa đám lính cỏn con nằm la liệt dưới đất.

Không ai thấy được vẻ mặt cậu lúc này. Cái giọng nói vốn rất dễ nghe của cậu, bây giờ vang lên trong đêm tối không thấy bóng dáng thì dễ khiến kẻ khác phải sợ hãi.

  "Một, hai, ba, bốn, năm,..."

Một tên.

Hai tên.

Ba tên.

...

Tiếng đồng hồ kêu tích ắt trong túi áo. Takemichi hít một hơi thật sâu sau đó chạy thật nhanh theo con đường mà Draken đã chỉ sẵn, dù trời tối đến mức khó mà thấy đường đi.

  "Mày phải nhanh lên. Thằng Kakuchou thường dậy sớm lắm, khoảng 5 giờ là nó dậy rồi, để bị phát hiện là toi đấy."

Lời của Draken hiển hiện trong tâm trí cậu. Takemichi cắm đầu chạy, rẽ qua đủ ngóc ngách.

  "Kokonoi sẽ đợi mày trong phòng khách của tòa nhà chính."

Takemichi chạy thẳng vào một cánh cửa mở ra trước mắt, ai ngờ trong bóng tối, cả người cậu bỗng bị kéo mạnh sang một bên.

Takemichi điếng cả người, vội vung tay đấm về phía trước.

  "Đừng chạy đường đó." - Có người nói.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ