Chương 161

671 109 4
                                    

Takemichi vừa về đến nhà, Taiju đã nấu xong bữa tối, nhanh đến đáng kinh ngạc.

Gã, với vai trò hiện tại là người đàn ông của gia đình, chuẩn bị nước tắm xong xuôi đâu đấy hết rồi và giục cậu đi tắm đi.

Takemichi sau nửa ngày lăn lộn bên ngoài, cảm thấy về được ngâm mình trong bồn tắm đúng là tuyệt vời.

"Mày quên khăn này, tao treo ở cửa nhé."

Cậu đáp:

"Ừa, cảm ơn Taiju-kun!"

Takemichi nghe tiếng bước chân gã đi xa dần, không hiểu sao lòng cậu thấy chùng xuống.

Có lẽ sự ân cần của gã cả tháng nay bất chợt khiến Takemichi nhớ đến mẹ cậu.

Không biết bây giờ bà ra sao rồi.

Cậu nghĩ, nhất định khi trận chiến kết thúc, cậu sẽ trở về nhà.

Trước mắt thì cứ phải đợi đến khi trận quyết chiến bắt đầu đã.

Takemichi tắt vòi nước, lấy khăn lau khô tóc rồi lấy cái khăn khác quấn quanh hông, lau khô chân rồi bước ra ngoài.

Nói gì thì nói, vì để tiện chăm sóc, Taiju đã chọn phòng bên cạnh phòng cậu, mà cuối hành lang của tầng, có đúng một cái phòng tắm.

Taiju đang đứng bên kia sổ bật lon nước ngọt lên uống dở, thấy tiếng cửa mở mới vô thức ngó lại đây.

"Taiju-kun vào tắm đi kìa!" - Cậu nói.

"..."

Taiju nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, im lặng rồi bỗng ho sặc sụa, mặt đỏ rần rần lên.

"Taiju-kun! Mày ốm hả? Có sao không?"

Takemichi định vượt qua gã để đi về phòng, nghe tiếng ho mới đi ngược lại, ngồi xuống hỏi thăm gã.

Mùi sữa tắm thơm thơm len lỏi trong không khí, gã vô tình ngửi thấy.

"..."

Takemichi chỉ quấn khăn quanh hông, ngực để trần.

Cái xương quai xanh xinh xinh hiển hiện trên làn da trắng nõn, khiến tim Taiju đập bình bịch không kiểm soát nổi.

Bên ngoài thì, mặt gã ngoài đỏ ra thì trợn tròn mắt, trông cứ như gã đang cáu tiết chuyện gì vậy.

Takemichi một bên lo lắng hỏi han, còn Taiju thì mặt đỏ bừng, cố gắng né ra mà không ngăn được cơn ho vì sặc nước ngọt.

"T-Tao ổn, mày vào phòng trước đi."

Mãi Taiju mới thở ra được một câu. Takemichi lo lắng nhìn gã, tự hỏi có phải vì gã bị cậu bắt làm việc nhiều quá nên mới mệt không.

Cậu thấy bối rối và tự trách, nhưng Taiju không biết điều đó. Tâm trí gã hiện tại đang gồng hết sức lực để kéo ánh mắt của bản thân ra khỏi cái phần ngực trần trắng bóc kia.

Chính xác thì từ hôm ở chung với Takemichi đến giờ, gã khi nào cũng thấy một Takemichi đã tươm tất, chứ chưa từng thấy cảnh này.

"Chưa quen" - Gã nghĩ bụng. "Thấy thêm mấy lần nữa...chắc là cũng quen..."

"Nhưng mà không được lợi dụng để nhìn chằm chằm, chắc chắn là không được."

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ