Chương 151

776 128 9
                                    

Takemichi lại tỉnh giấc như bao ngày khác, và lại tiếp tục sống trong chuỗi ngày miên man không rõ sáng tối.

Đầu nhức nhối, cậu không có ý định rời giường.

Bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích. Cậu nghe được cả tiếng thở đều đều của bản thân trong căn phòng, nơi chỉ nhận được chút ánh sáng từ cửa sổ.

Takemichi mở mắt, rồi lại uể oải nhắm lại, trong đầu toàn những suy nghĩ hỗn loạn.

Nhưng những suy nghĩ ấy lại bị phá vỡ bởi đúng một âm thanh, một cách chẳng khó khăn gì.

Có tiếng sột soạt, sau đó mấy cái gì rơi bộp xuống giường cậu nằm.

  "Meow~"

Takemichi mở mắt, thấy chình ình trước mắt cậu là một bé mèo.

  "Meow~"

  "Meow~"

Có cái gì mềm mềm nhẹ nhàng dẫm lên tay cậu, sau đó bước từng bước nhẹ tên đi lên ngồi trên ngực Takemichi.

Mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm cho mèo lan đến mũi Takemichi. Không chỉ có hai bé mèo, mà cả một bầy vây xung quanh cậu.

Chú mèo ngồi trên ngực cậu từ từ tiến lên, cúi mũi xuống ngửi ngửi mặt cậu.

Những sợi lông mềm mại của chúng cọ vào da thịt khiến Takemichi thấy nhồn nhột.

Chú mèo ngửi tới ngửi lui, sau đó 'meow' một tiếng đầy vui vẻ. Có vẻ như chúng nhận ra cậu, dù đã hai tháng không gặp.

Takemichi nhận ra bầy mèo này, chúng từng là những bé mèo hoang sống quanh căn cứ Thiên Trúc. Sau này khi cậu đi, Izana lại nhặt chúng về nuôi.

Lâu rồi không gặp, mấy bé mèo con đã hơi lớn. Chúng được chăm kỹ lưỡng đến nỗi bé nào cũng mập tròn, lông mềm mại.

Bầy mèo nhận ra người quen lâu không gặp thì dụi tới dụi lui để làm nũng muốn Takemichi bế chúng. Tiếng 'meow meow' vang đầy trong phòng như đẩy lùi phần nào cái bầu không khí ngột ngạt bức bối trước đó.

Takemichi bế một bé lên lòng, mỉm cười, một tay xoa đầu nó, một tay khác vò lên bộ lông mấy bé bên dưới.

Cậu hỏi:

  "Sao mấy em lại ở đây? Mấy em được chăm ở đây hả?"

Một bé mèo lông xám tiến đến bên chân cậu, 'ngao' một tiếng như muốn lôi kéo sự chú ý.

À, đây là bé mà ngày trước Takemichi chăm kĩ nhất, vì nó nhỏ và gầy nhất đàn, cứ thấy là Takemichi phải bế nó lên.

  "Lại đây nào, em nhận ra anh phải không?"

Takemichi vươn tay ra. Nó bây giờ đã có da có thịt, ngửi ngửi bàn tay của Takemichi rồi dụi đầu vào đó. Cậu nựng nó, ai ngờ vừa định gãi cổ cho bé mèo thì thấy bên dưới đó có cái gì cộm cộm.

Cậu nhíu mày, sờ kĩ thêm thì thấy nó hình như là một tờ giấy. Takemichi bế bé lên, mèo xám vẫn như ngày trước, được bế lên thì vui lắm, mắt mở to, tròn xoe.

Đúng là một tờ giấy. Takemichi gỡ nó ra.

Bé mèo thấy Takemichi gỡ giấy ra thì dường như vẻ mặt có phần hài lòng, nó giãy giãy người rồi nhảy vào lòng Takemichi, tranh chỗ với bé mèo trước.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ