Chương 83

1.1K 191 1
                                    

Đầu gối của Mikey mất lực, run rẩy khuỵu xuống đất, dù tay đã bám vào tường. Mắt gã vẫn chăm chăm nhìn vào trong, dù miệng chẳng nói lời nào.

Ngay cái thời khắc trông thấy tất cả những biểu hiện đó của gã, rốt cuộc tảng đá trong lòng gã bọn như bị đá bay đi, thay thế là nỗi hoang mang, sâu trong đó là nỗi buồn bắt đầu nhen nhóm.

Không một ai nói được lời nào cả, chỉ trơ ra như vậy.

Yuzuha ngơ ngác, nhưng lại là người phản ứng nhanh nhất. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhúm lại, nước mắt bắt đầu giàn dụa.

  "Sao chuyện lại thành thế này chứ?" - Cô hỏi.

Sắc mặt Inui vốn đã tái xanh, giờ càng tệ hơn nữa. Gã mím chặt môi, đôi tay không kìm lại được sự run rẩy.

Hakkai cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt. Angry bấu chặt vào áo, mắt đỏ hoe thấy tội. Chifuyu không hơn gì, nhưng chí ít thì chân gã còn đứng vững. Vị bác sĩ lớn tuổi nghiêng người nhường lối cho gã đi vào trong.

Nữ bác sĩ đang lật tấm chăn trắng che lên mặt Takemichi, thấy gã lầm lũi đi vào trong thì ngừng tay.

  "Cậu bé đã đi từ lúc chúng tôi phẫu thuật lấy viên đạn thứ hai ra. Đây là bạn của cậu phải không?"

Chifuyu không đáp, gã chẳng còn tâm trí để chú ý đến những cái khác, nhưng câu hỏi của bác sĩ lại len lỏi vào trong tâm trí gã. Sau gã, là Inui, Draken, Souya, Hakkai và Yuzuha, Baji. Cuối cùng, Mikey thấy tất cả đều vào trong hết thì mới ngây ngốc đứng dậy theo vào trong.

Phòng phẫu thuật tràn ngập mùi máu, mùi thuốc sát trùng.

  "Tránh ra." - Mikey ra lệnh cho những người đang đứng quanh cơ thể cậu trai trẻ vừa ngừng hơi thở.

Đám người rẽ ra cho gã. Mikey đi vào trong, đứng cạnh chiếc giường phẫu thuật.

Gương mặt Takemichi đã được lau sạch vết máu, nom trông sạch sẽ đáng yêu như thường. Dưới ánh đèn, làn da ấy hơi tái. Gã đưa tay vuốt lọn tóc mềm mại vàng óng của cậu, vuốt xương gò má, xoa nhẹ cằm cậu.

  "Này, Takemitchy..." - Mikey khẽ gọi. "Mày lạnh quá đấy."

Draken mím môi.

  "Không đùa với mày nữa, dậy đi nào." - Mikey như mê man trong giấc mộng.

  "Đủ rồi, Mikey!" - Draken quát. "Để cậu ấy yên đi."

Mikey chẳng đáp, nhưng cũng dừng hành động lay vai Takemichi lại. Ánh mắt gã nhìn vào hư vô, lùi về sau.

  "Chúng ta giải tán ở đây." - Draken nói, nén lại đôi mắt đỏ hoe. "Ai về nhà nấy, đừng nán lại đây thêm nữa, tao và Inui của Hắc Long sẽ giải quyết việc này.

  "Về đi, Mikey, Emma rất lo cho mày."

Yuzuha bưng mặt khóc, cô dựa đầu vào vai Hakkai.

  "...Ai muốn ở lại thì cứ việc, nhưng mà có thể cho tao chút thời gian riêng với Takemichi không?" - Draken hỏi.

Không ai nói gì cả, nhưng mọi người đều đồng loạt rời ra ngoài hành lang. Tuy nhiên, chẳng ai có ý định ra về cả.

MarigoldsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ