1.2

413 35 6
                                    

"Nào, mau lại đây"

Nàng sơn ca vẫy tay, nghe có vẻ dịu dàng đấy, nhưng cô cảm thấy nó giống mệnh lệnh hơn. Như bố cô đã nói, Lời của người lớn không được phép tỏ ý thái độ, huống chi người này chắc hơn trăm tuổi, cô càng không được phép.

"Đây là Y/n, người sau này sẽ là đồng đội của phe Sống Sót"

Y/n trong người nóng ran, cô không thích là trung tâm của đám đông, càng không thích khi có quá nhiều con mắt cứ nhìn vào. Ở đây Sống sót đều tụ hội đủ, Cô vì không dám nhìn bọn họ mà ánh mắt đem xuống dưới nhìn, để miệng có thể nói rõng rạc hai từ hân hạnh. Sau đó đám đông tản đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bé con chắc không thích đám đông nhỉ?"

Emilly đi tới, cô gãi đầu cười gật đầu. Trong lòng sớm chuẩn bị cho câu "nên...thì mới..." rồi, không nghĩ cô bác sĩ ấy là chỉ nhóm người đang nhìn cô.

"Vậy là giống tụi con trai kia rồi"

Bộ đồ quá đỗi quen thuộc, người đàn ông bạch tạng và một người tóc màu bạc cùng bộ đồ cùng màu. Trong đầu sớm có tên họ rồi, nhưng tốt nhất là nên im lặng. Chỉ duy nhất có một người mà cô không giữ được cái miệng.

"Vic--"

Nhưng may là hai tay cô biết điều mà ngăn cái miệng ấy. Uiltr, người có mái tóc màu nắng với đôi mắt cùng màu kia, người đã khiến cô thay đổi, từ gu trai chủ tịch bá đạo nhiều tiền sang gu một chàng trai ấm áp, là động lực khiến cô đỗ vào đại học nhưng chưa kịp mừng đã bị kéo vô đây rồi.

"Người gì đẹp ghê"

"Gì cơ?" Emilly quay đầu, nhưng chẳng thể nghe câu nói ấy lần nữa. Emilly cứ ngỡ mình nghe lầm, nên trong đầu sớm bỏ qua, kéo cô đến chỗ bọn con trai đó làm quen. Nhưng đi được vài bước chính cô bác sĩ bị kéo lại, Emilly quay đầu thấy Y/n không chịu bước tiếp.

"Cho em đi thử nước màu kia trước được không ạ?"

Có chết cô cũng không ra chỗ bọn họ đâu!!! Ngại lắm!!! Đã vậy một tên là tẩm liệm, một tên đào xác, nhỡ ăn nói hồ đồ, độ thiện cảm mà giảm thì cô...khó mà sống yên bình!! Màn lấy cớ thật ngu ngốc, nhưng Emilly vậy mà lại đồng ý. Y/n buông tay rồi chạy đến cái bàn dài trải đầy đồ ăn thức uống lạ mắt, những thứ chỉ thấy trên mạng chứ chưa từng trải. Đương nhiên bản tính không thích số đông, đứng cạnh người lạ (dù biết tên) cũng ngại nên cô đứng xa xa xíu, Sau đó cầm một cái đĩa, tay lấy từng món cắt nhỏ thử từng miếng.

Có món ngọt đến mức khiến cô phải nhíu mày, có món chua nhẹ khiến cô chỉ muốn chén hết, và có món không ngờ lại cay xè khiến cô muốn tu hết 5 cốc nước nho.

"Bánh xốt kem mật đó vị mật rất đặc"

Cô dừng tay, quay đầu nhìn đối phương nói nhỏ câu cảm ơn. Người này mặc bộ đồ xanh, đến đeo bịt mắt cũng xanh, bên vai anh ta có một con cú. Eli - một nhà tiên tri, là người top đầu bị ban khi cô đi rank Thợ Săn. Ấn tượng của cô về anh ta: Cú Béo nhìn lông rất mịn, rất muốn sờ.

Eli thấy cô chọn từng món nên cũng đoán đại khái khẩu vị của cô, bởi vậy nãy anh mới bảo cô. Y/n dừng tay một lúc, nhưng cái bánh kem mật ấy nhìn ngol lắm, nên tay cũng nhanh quyết định cắt một miếng đem lên miệng nếm thử.

"Ng...Ngọt quá..."

Y/n nhíu mày, sau đó nuốt ực một tiếng, Eli cười cười, có vẻ cũng không ngạc nhiên khi cô vẫn bị cái bánh kem đó dụ dỗ.

"Melly vô tình cho hơi nhiều mật, nên chỉ có vài người thích"

"Tồi vậyyy"

Nói vậy thôi nhưng Cô vẫn thích mùi vị của miếng bánh, chỉ là mật nhiều quá không thể ăn tiếp.

"Mà nãy cũng chỉ có em giới thiệu, anh là Eli"

Nhà tiên tri chìa tay ra, Cô cũng bắt tay gượng cười. Sau đó lại bị anh ta dắt tay đến gặp nhiều người khác. Bọn họ cũng có người này người nọ, có người vui vẻ chào cô, có người chỉ mong cô hữu ích. Và kiểu gì cũng đã đến, Eli dẫn cô đến chỗ người tẩm liệm và lính thuê.

"Nhìn cái gì vậy?"

Naib hỏi người tẩm liệm.

"Bé con"

Người tẩm liệm nói, Y/n giật nhẹ, anh ta gọi cô vậy là vì cô lùn sao? vì người cô cũng đâu nhỏ nhắn đâu chứ. Nhưng ánh mắt anh ta cũng không có vẻ muốn giết cô.

"..."

Phải không? Y/n ực một tiếng, tay định giơ tay chào mà nó cứ run run hoài. Sau đó may mắn Eli tiếp chuyện cô mới cảm thấy phần nào bớt lúng túng.

Bữa tiệc kết thúc, ngoại trừ cô thử gần hết các món thì phần gặp mặt là phần cô muốn quên nhất, nói sao ta, có lẽ cô hướng nội chăng? Giao tiếp là thứ cô sợ nhất, ngoại trừ không biết mặt nhau mà vẫn nói chuyện qua điện thoại thì cô khá tự tin đó.

"Nhưng mình gặp toàn bên phe Sống Sót"

Ngoại trừ Leo và Joker đi với tư cách thay mặt cho phe Thợ Săn, cô chưa gặp ai khác cả, mà phe Sống Sót cũng không phải là trò chuyện với tất cả, có Victor và Andrew, vài người khác cô cũng chưa bắt chuyện. Không sao, kiểu gì cũng gặp mặt thôi. Y/n vùi đầu vào gối, nhắm mắt được một lúc rồi tay chân lại giãy đành đạch.

"Mình đỗ rồi mà còn chưa kịp khoe bố mẹ nữa!!! Bất công!!! quá bất côngggg!!! Người ta còn đỗ vào trường tốt nữa chứ!!!"

Còn tiếp :,)

[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ