3.1 Quá khứ.

328 28 1
                                    

*Ào ào*

Tầm chiều chiều mới nắng tí cơn mưa đã đổ ào rồi. Y/n nhìn con mưa ngoài kia, tuy cô đang ở trong phòng mình đấy nhưng tiếng mưa rào khiến cô có chút...nhột.

Thú thực cô thích mưa hơn là nắng, tuy lớn rồi nhưng cô thích cái cảm giác giẫm chân vào nước, lụt cô lại càng thích thả chân mình vô. Nhưng sau vụ đi thi cô từ đó không thích mưa nữa, ít nhất là không còn như trước.

Lúc đó thi xong môn đầu tiên thì mưa đổ vào, nói là bão chẳng cũng chẳng sai, Tiếng mưa rào xen lẫn hơi sương, lúc đó cô đứng ở trong trường, thấy những thí sinh tuy họ miệng nói than mưa, nhưng khi thấy bóng dáng bố mẹ đang chạy đến, họ đều vui mừng. Cô đứng đó hồi lâu, nhìn có chút ghen tị.

Liệu bố cô sẽ vào trong trường đón cô chứ?

Giữa lựa chọn tin hay không, cô đã không tin điều đó...

Thế là cô vác cái thẻ dự thi, bao dòng người mặc cái áo mưa và cầm ô, chỉ có cô như con điên chạy về nhà...Sau đó cô về nhà gọi điện cho bố thì mới biết bố đang trong trường tìm mình

"Thật sự chán bản thân quá mà"

Cô buồn lòng kéo rèm, rồi tiếng kêu của bé Camy (con pet máy ảnh) khiến cô quay lại hiện thực. Nếu giả sử được quay lại cô sẽ quay lại chứ? Mới đầu đỗ đại học lại bị mắc kẹt ở đây cô cũng sầu không ít, dù vậy mấy tháng trôi qua cô cũng quen rồi, cảm thấy việc này giống như ước nguyện từ năm cấp 2 của cô đã thành hiện thực vậy: Biến mất khỏi thế giới đó.

Này đừng nói cô vô tâm vội nhé (dù điều đó có lẽ khá đúng) Nếu cô là một người giao tiếp tốt lại có tài thì cô đã không mong muốn điều đó. Lại nói bản tính cô cứng đầu, biết rõ bản thân muốn được như vậy cần phải cố gắng thay đổi.

Nhưng cho đến tận bây giờ cô vẫn là cô đấy thôi, chẳng xinh đẹp lại chẳng có tài gì ngoài đam mê vẽ, giao tiếp cũng chẳng khá lên mấy. Nhiều lúc còn tự nói chuyện với bản thân nữa.

Cô xoa cái đầu cứng của Camy. Nó thấy cô ánh mắt sao ấy, nhìn chẳng có khí thế vui vẻ gì cả, nên nó dụi vào cái áo của cô. Lúc này Y/n mới để ý một điều khác: Đá tím cũng nhiều rồi, không phải nên đi mua pet mới cho em nó bầu bạn sao? Cô đứng dậy đi check cái túi ví của mình.

"Đủ để mua 3 con lận!"

Vì cô không có bộ trang phục nào mới cả, thậm chí ngay cả bộ S dành cho mấy thành viên mới cô cũng không có nên cô tích được khá nhiều đá tím.

Nhưng giây phút quan trọng đến rồi: Biết chọn bé pet nào chứ?

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng vì mải suy tư nên không để ý, cô vốn theo thói quen đến khu Thợ Săn với Victor, giờ đang đứng giữa hành lang trống vắng. Có lẽ vì mưa nên khi xong trận ai cũng chỉ muốn trong phòng? Cũng tốt không cô xấu hổ chết mất.

"Hai anh em Hắc Bạch đi trận 82 rồi"

Joseph vốn đang tính đi gặp Mary về vụ Patroller nhà cô ta xổng ra, vậy mà lại thấy ai kia lại đứng một mình ở hành lang. Y/n lúng túng gãi đầu, bộ cô vã đến mức Joseph cũng nghĩ điều đó là chuyện thường sao?

"Mà dạo này thấy nhóc có vẻ ít gặp ta hơn bọn họ ha.."

Vì cô hết biết trò nào mới để có thể kể cho hắn, cô chỉ là đem mấy cái bản kế cô xem của một Youtuber kể cho hắn, giờ không xem nữa cô cũng không biết trò chuyện với hắn về cái gì!

"Hay là ta không còn là Thợ Săn nhóc yêu quý nữa?"

"Không--Không có!!! Dù Anh em Hắc Bạch có đẹp cỡ mấy cũng không thể nào hay bằng kĩ năng Kiểm soát thời gian với cấu máu của ngài!!"

Chết thật, cô đỏ mặt cúi đầu, thấy hắn im lặng nên cô lúng túng bồi thêm.

"Chỉ...Chỉ là em...hết biết mấy kế mới cho ngài...lại nói em cũng không biết còn gì để trò chuyện tiếp được với ngài nữa..."

Sau đó cô lại nghe thấy tiếng cười của hắn. Y/n đỏ mặt chẳng dám ngước lên nữa, lại thấy hắn xoa đầu cô.

"Ta đâu yếu đến mức cần nhóc hỗ trợ vậy chứ, chúng ta cũng có thể trò chuyện về mấy trận gần đây"

Cũng đúng, Joseph ở đây đâu phải Joseh cô chơi mà đánh đồng. Hắn chắc chắn giỏi hơn những gì cô nghĩ.

"Vậy khi nào rảnh ta sẽ viết thư gửi cho Nhóc"

"Dạ!....hả?"

Chờ tí, sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?

"Có chuyện gì sao?"

"Ah không có gì ạ!...Ngài sẽ không phiền nếu chúng ta trò chuyện qua thư chứ?"

"Không phiền" Hắn cười, cô thấy vậy liền gật đầu rồi rời đi, đương nhiên không quên vẫy tay chào hẹn gặp lại hắn.

"Ah mà nãy em không đến gặp họ nhé! Là thói quen đến đây thôi!"

Đề phòng hắn hiểu lầm vụ vừa nãy cô nói rõ rồi mới rời đi. Joseph nghe vậy ồ một tiếng, chắc không phải cô lúc nào cũng vã đi?

.

"Gra!!!"

Con pet thứ hai cô không ngại ngùng mua chính là bé cây xanh, cô thích cái miệng đầy răng của nó, cảm giác như đang nuôi thú dại vậy. Còn 2 con pet có thể mua, cô đổ mồ hôi nhìn cái bảng "menu".

"Em đang mua Pet hmn?"

Fiona đến để mua đồ tặng cho cô bạn Mĩ nhân, lại thấy Y/n đang đắn đo suy nghĩ. Thấy cô gật đầu nữ chủ tề liền thắc mắc.

"Không phải em thích Anh em Hắc Bạch sao? Sao không mua hai bé đó?"

"Nhưng bé tuộc cũng yêu lắm, cái mũi của bé hươu kia nhìn cũng muốn trêu, lại còn nói..."

Bé Robbie mini cô cũng thích, được! Pet thứ hai chính là bé nó!

"Em thích Thợ săn như vậy đôi khi chị đang nghĩ có khi nào em thích làm Thợ Săn hơn là đồng đội với tụi chị không"

Fiona vờ thở dài, Y/n đương nhiên lắc đầu.

"Ở bên các chị em cũng vui mà" Thực ra cô cũng sợ làm Thợ Săn lắm, cô còn đang non thôi chứ bọn họ người cầm sọ người cầm bóng rồi súng, hic nghĩ cũng hãi rồi. Nữ chủ tế cười nhẹ xoa đầu cô, sau đó mua đồ của mình. Cô nhìn túi đám tím trên tay, sau đó đặt con pet cuối cùng.

Nightingale: Xin lỗi nhóc, ta không bán Victor

Victor *Mới đến mua đồ* ???

Y/n: ...

[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ