16. Im lặng

279 27 5
                                    

Chap 15 ch xong nên để ó, chap 16 là Y/n đã quay trở lại rồi nhen ^^
___

Y/n hôm nay có chút lười biếng, chính là nằm và lăn, là ăn và ngủ, ngoài đó ra thì chính là ngay cả nói cũng lười.

*Cộc cộc*

"Urgh..."

Cô vùi mặt vào trong gối

"Nhóc con! Trốn trong phòng ba ngày làm gì đó!!"

Giọng nữ nhân sao mà gắt gỏng, ah hẳn đó là chị Patricia. Y/n ngáo dài ngáp ngắn đến chảy nước mắt, cô biết mình nên trả lời, nhưng cơn buồn ngủ vẫn là khiến cô ngay cả mở mắt còn khó.

"Em êi ra khỏi phòng đi!!"

Cô đoán giọng nói đó là của Fiona, cô cố rên một tiếng thật to, để trả lời rằng cô mệt lắm.

"Nghỉ ba ngày không phép không có lương sống sao em!!"

"..." Là sống không thể chết chăng?

"Trai đẹp đang chờ nhóc trong các trận sắp tới đó!!"

"..." Cô muốn chờ trên giường cơ!

... hình như suy nghĩ đó hơi sai, nhưng kệ đi, cô lại tiếp tục vùi mặt vào gối.

.
.
.

"Chà cậu đến rồi"

Aesop đang ngồi nhìn Victor, Victor là mới đến, thấy Aesop cứ nhìn mình đắm đuối liền hiểu: Aesop lại lên cơn muốn chôn anh vô hòm rồi!

Victor đen mặt, đúng lúc chủ tế cùng mĩ nhân và Y/n đi vào. Y/n thấy Victor thì vui lắm, định gọi tên anh mà Patricia đã gọi mất rồi.

"Ê Victor! Thay ca với tôi! Phòng bên cần hỗ trợ"

Victor gât đầu, không chút tiếc nuối mà đi, Aesop thấy người bạn "yêu quý" của mình rời đi mà tiếc nuối, không chỉ riêng tẩm liệm, Y/n nhìn cũng sầu.
...

"Hmnph!" Y/n bĩu môi, mĩ nhân trước giờ không quá thân thiết, gọi là gọi, sao có thể không thấy lại đạp cửa phòng cô? vì cái gì? Patricia thấy Y/n hậm hực thì xua tay nói cô mau bỏ qua.

"Nhóc cứ nghĩ phòng bị hỏng trong lúc chờ thì ngủ ké phòng trai đẹp đi"

"..." Một giấc mơ đẹp vì Y/n biết quyền quyết đinhj là chủ trang viên chứ không phải cô. Dỗi!

Rồi trận đấu bắt đầu, map là ký ức Leo, một màn tuyết trắng phủ khắp nơi, cô rất thích ném tuyết nhưng cô mong không gặp "ông già Noel", bởi lúc đó ông cùng 2 con đồ đệ với một dung nham, cô thở không kịp huống chi nghĩ đến việc ném tuyết.

May mắn thợ săn chính là không đồ sát nha!

Joseph hôm nay có vẻ tâm trạng tốt, bộ đồ Moonlight vẫy đuôi đi xung quanh mà chẳng có ý định chụp ảnh. Thấy đồng đội thông báo không đồ sát thì Y/n vui lắm, chỉ là lười biếng đi nên giải mã, nghĩ dù ai không đồ sát, họ không chơi được người này sẽ chơi với người khác. Nghĩ mà có chút buồn, mà cô là người quyết định giải mã mà, không nên buồn!

"Nhóc hôm nay chăm giải mã vậy sao?"

Joseph cứ ngỡ Y/n sẽ tìm hắn, vậy mà đợi mấy phút thì bên cạnh hắn chỉ có Patricia, Fiona và Aesop, mà tên Aesop có vẻ đang ghim ả mĩ nhân, vừa tẩm liệm ả vừa lẩm bẩm gì đó. Y/n thở dài, vẫn tiếp tục giãi mã, sau đó liền phát hiện đồng đội cũng đến đây hết.

"Ồ chăm giải mã vậy nhóc"

Mĩ nhân nhìn không tin, Y/n đen mặt nhìn cô một lúc rồi rời máy. Cô giận vì vụ ban nãy quá mà lười nói nên cô chỉ Patricia rồi chỉ ghế gần đó. Chính là muốn Patricia lên ghế đó!!

Nhưng cái cô không ngờ tới là Joseph quật mĩ nhân, sau đó còn cho mĩ nhân lên ghế. Aesop thấy vậy cũng nhanh chóng đồng ý chuyển ả sang hòm, nhưng không để Patricia bước ra khỏi hỏm, anh ấn ả lại.

"Ở lại thay Victor đi!"

"Có chết được đâu mà ở lại!!"

Y/n không để tâm bọn họ, mà cô nhìn Joseph, vậy là hắn vừa làm theo điều cô chỉ sao? Hắn thì cứ cười nên cô không chắc, vậy nên cô quyết định lặp lại điều đó với mĩ nhân. Joseph quả thực không nhân từ, kéo mĩ nhân khỏi hòm rồi cho ả lên ghế lần hai, mặc kệ Aesop hậm hực vì mĩ nhân. Patricia để ý vừa rồi hành động của Y/n, liền đoán Joseph chính là làm theo lời cô. Mĩ nhân đem ánh mắt cầu cứu Y/n, như thể bản thân biết lỗi rồi. Y/n cũng chẳng có ý gì, cứu Mĩ nhân rồi nhìn ả rón rén đi giải mã.

Joseph thì còn khó tin, mĩ nhân không dùng sọ với hắn, là đang chờ cho đến khi cổng mở sao? Thôi thì nếu điều ban nãy khiến Y/n thích thì hắn cũng chiều cô trận nãy.

Y/n sau lần hai chính là cực thích, Joseph chính là làm theo ý cô trận này! Vì vậy cô thích thú chỉ chỏ, ngay cả Aesop cũng không tha.

Đương nhiên trận đấu thắng 4, ngoại trừ cô thì ai cũng ngồi ghế 2 lần, tẩm liệm nhìn cô, lẩm bẩm như muốn nguyền rủa. Sau đó cũng chẳng có gì xảy ra...ờ thì hiện tại thôi.

Cảm giác có người tuân lệnh mình...thích thật. Y/n cười khúc khích, ôm nhiếp ảnh gia thay cho câu cảm ơn rồi về phòng.

Đến trận tiếp theo...

Aesop: Ở lại thay Victor đi! *Ấn đồng đội vô lại hòm*

Y/n & Patricia: Có chết được đâu mà ở lại!! *đều bị ấn chung một hòm*

Fiona: tự nhiên thấy quen ha~

[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ