15.2 Rebellion

237 24 1
                                    

Idea: Briona_Jyotsna_38
War: chap mang nội dung có phần khịa, không chịu được có thể lướt ạ TvT))
___

Y/n từ lúc thời nổi loạn đến giờ, buồn nhiều hơn, nghĩ vu vơ nhiều hơn, và càng ngày giao tiếp càng ít. Luôn luôn thấy mình vô dụng.

Mà cũng vì một phần nữa... Y/n bị mẹ chỉ trích rất nhiều, cả bố cũng thế. Khiến cho Y/n cành ngày càng lao vào vực thẳm. Cô giao tiếp kém, học cũng không đâu vào đâu... Thật vô dụng...

Còn có khi bị bắt nạt trên lớp, bị tách biệt...

Cho nên, lên cấp 3, Y/n trở thành một dân ăn chơi, luôn đi đêm lang thang không rõ lí do. Ăn mặc cũng như chị đại. Nhưng cuối cùng toàn ra nhà sách hay cafe sách cho yên tĩnh. Nổi hứng nữa, ra quán net chơi game.

Không thì ngồi lì trong phòng với game và mạng xã hội.

Đúng, cô chính là đang trốn tránh thực tại. Không muốn đối diện với 2 người thân của cô....

Luôn bị chỉ trích, chưa bao giờ được công nhận.

Và đây, chính là lúc cô đối diện thứ mà mọi người đều sẽ trải 1 lần trong đời. Tuổi nổi loạn. Điều đó đã khiến cô có một thời huy hoàng, đánh nhau, trốn học, đi nét,... Một thời.

Ba mẹ thực sự rất cố hủ, để lên được đại học....cô buộc phải làm theo lời họ, dường như không có quyền lựa chọn...

Vì trường mà cô học hiện giờ là trường mà ba mẹ cô muốn vào....mà trường cô muốn vào...là trường A....

Dường như cảm giác, không chỉ hướng nội, mà còn trầm cảm tuổi nổi loạn nữa... Cô biết nhờ một cô giáo trong trường nói cho.... Cô đã giấu lẹm chuyện này... Vì là cô biết, một khi nói ra, ba mẹ lại chỉ trích, nói những lời thậm tệ.

Và lúc đó, cô cũng cục hơn, trầm vẫn trầm, nhưng có phần nóng tính.

Nếu muốn hỏi đồ đâu ra, nó thó ở đâu một bộ và phối với nhau.

Từ bé đến giờ, cô chỉ luôn bị chỉ trích, dường như không nói lại được để mình oan.

Cho dù là lần đầu làm bánh cũng thế. Bị ăn tát đau, chỉ có thể nhịn, dù là lần đầu làm, đương nhiên sẽ có sai sót. Nhưng mẹ cô chỉ muốn hoàn hảo.

Mỗi lần về, là mẹ cô kêu này kêu nọ, hở tí là bị chửi không rõ lí do. Đôi lúc còn bị đuổi khỏi nhà, trốn nhà không xong, còn bị đánh đến te tua. Rất thảm.

Nhiều lúc, mẹ cô còn không nhớ cô bao nhiêu tuổi, lịch học không nhớ để mà đi đón cô, luôn là anh cô đón cô về. Thì thoảng là bố...nhưng nhầm trường, cô học cấp 3 rồi, mà bố cô lại tìm cô ở trường cấp 2.

Căn bản là cô không hề tồn tại.

Mẹ ngày nào cũng kể với người ngoài rằng bà ý rất tâm lý, không ai bằng bà ý...
Ừ...

Thì không bằng bà ý, rất tâm lí

Tâm lí đến mức đánh con đến mức muốn nhập viện, gây áp lực đến mức muốn tự tử, sai vặt như một nô tì.

Nhiều lúc mẹ cô còn quên mất là mình có con, 11h đêm kêu đón, trong khi là 6h tối đã tan....tận 5 tiếng đồng hồ mẹ cô mới nhớ ra cô.

[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ