9.4 Tự hỏi đời sao nó lại như vậy.

279 25 6
                                    

Ờ thì trận đấu nhờ Tiền Đạo gánh đến bể bóng, Y/n giải mã đến mòn tay, trận đấu may mắn thắng bốn.

"Woa thật bất ngờ khi bé con nay không bóp đồng đội" Norton xoa đầu Y/n, cô hừ nhẹ như giận dỗi, nhưng cũng vẫn là nhếch mép tự hào.

"Tại Thợ Săn có phải trai đẹp đâu"_ Patricia chỉ tên hề đang ôm tên lửa khóc.

Y/n:...

Nói vậy cũng không sai...

Trận đấu tiếp theo cô đi cùng anh em cây khế, cụ thể là lính thuê, nhà tiên tri và Tẩm liệm, Y/n vẫy tay thay cho lời chào rồi ngồi vào chỗ. Trận này nhất định sẽ trầm!

Rồi trước khi vô trận, cô nghe thấy tiếng cười của Tạ Tất An đằng sau.

Trai đẹp đã lên tiếng...

Nhưng cô phải nhịn!!

"Ò Y/—ủa!? sao mặt nhóc nhăn nhó vậy!?"

Naib thấy Y/n ở nhà nhỏ liền định rời đi mà thấy mặt cô như sắp khóc vì liếm phải chanh. Y/n che mặt và lắc đầu, giọng cô run run nói là mình ổn, Naib nghe vậy liền biết chắc chắn là không ổn, một tay vỗ vai cô, miệng thì nhanh chóng an ủi bảo cô đừng khóc.

"Em không khóc!"

Y/n hét, ai lại khóc do không được rớt liêm sỉ vì trai chứ! Hét xong Naib liền búng trán cô, thân là lính thuê nhưng lại không nể tình cô là gái mà búng đến đỏ au. Đau đến mức cô rớt nước mắt.

"Đấy, khóc rồi"

"..." Mẹ nó cô mà là thợ săn nhất định trói anh vào ghế!!

Còn chưa đổ tại anh thì đột nhiên Eli đến.

"E-Em đi giải mã ngay đây!"

Sợ rằng Eli đến chỉ trích nên cô vội quay người, ai ngờ Eli lại kéo cô lại rồi xoa đầu.

"Trận này không giải cũng được, thua cũng không sao, nói xem nhóc gặp chuyện gì"

"..." Nghe thì yêu thương đấy, nhưng cuối cùng không phải là anh muốn hóng hớt sao? Y/n nhìn nụ cười của nhà tiên tri, nhìn có vẻ nụ cười hiền từ, mà sao mang cảm giác như muốn hóng chuyện. Y/n phồng má rồi rất nhanh rút tay đi về phía máy giải mã.

"Em ổn, chỉ là suy nghĩ linh tinh nên tự sầu thôi"

"Trầm cảm hả?"

Aesop từ lúc nào ló mặt từ cửa sổ, lấy cửa sổ làm điểm tựa rồi ánh mắt nhìn cô đầy "yêu thương"

"Hòm anh vẫn còn, muốn nằm tâm tư không?"

"..." Bộ cô là lốp xe dự phòng thay cho Victor sao? Y/n cảm thấy bọn họ chỉ là muốn hóng hớt, liền bực mình nói tập trung giải mã. Ai ngờ liền thấy một chiếc ô xanh, Rất nhanh Phạm Vô Cứu hiện lên với vẻ mặt tự tin.

"Ra là tự sá— ủa sao mặt thằng nào cũng nhăn nhó vậy?"

Vì không hóng chuyện được chứ sao, nhưng Y/n im lặng, định kêu mọi người cô chạy trước ai ngờ Aesop lại chỉ vào cô.

"Nhóc con đang trầm, cần yêu thương mà nó cứ từ chối"

Yêu thương là vô hòm đó hả!? Cô xin từ chối nha! Y/n muốn kêu Aesop là tên nói dối ai ngờ lại bị Naib xoa đầu.

"Nãy giờ nó khóc mà còn nói nó ổn"

"Anh là người làm em đau mà!!" Nhưng quá muộn rồi, Phạm Vô Cứu không để lời cô qua tai, lại nghe Aesop với Naib rồi nhìn cô suy tư gì đó, sau đó hất tay Naib rồi xoa đầu cô.

"Kể coi nào, biết đâu nhóc sẽ thấy tốt hơn"

"Em ổn, thật đó" Em chỉ buồn vì nghĩ phải dừng mê trai thôi, Y/n mỉm cười "Phạm Vô Cứu đừng nghe bọn họ" Em không buồn vì bị trầm cảm, em không khóc khi nghĩ về điều đó.

"Vậy nhóc khóc vì cái gì?"

"V-Vì..." Y/n mở mắt, cô thế mà lại khóc, còn nhiều hơn ban nãy "Vì Naib búng trán em, anh ấy...." đúng vậy, là vì Naib nên cô mới đau, trán cô đỏ lên rồi mà "Vì đau...n-nên..." Trời đất cô đang nói gì vậy, cô đang cố biện chứng cho việc cô khóc sao? Y/n lại hỗn loạn trong tâm lần nữa, cô ngước lên nhìn Phạm Vô Cứu, hắn vẫn nghiêm nhìn cô.

"Nhóc thật sự ổn?"

"..." Y/n nhắm mắt, giọng run run "không...e-em...không..." ổn...

Cô nhớ đến bố mẹ, không phải hình ảnh bọn họ, mà là nhưng lời họ nói, họ chỉ trích về gì đó...giọng nói trong đầu không còn rõ nữa. Tệ thật...Tệ thật...Tệ thật!!!

*Thợ săn đầu hàng và bạn có thể về trang viên*

*Rầm*

Y/n chạy khỏi phòng, chạy trên hàng lang và nhanh chóng về căn phòng của mình, cô khoá cửa và nằm trên giường, ôm chặt gối và hét.

Tại sao!? Rõ ràng cô đã chết rồi mà!? cô đang ở đây! Tại cái nơi bị nguyền rủa! Cô lẽ ra phải chấp nhận nó và vui vẻ ở đây! Vì cớ gì cứ nghĩ đến lời bố mẹ chứ!! Cô còn chẳng nhớ gương mặt họ, chẳng nhớ họ từng nói gì về cô dù cô biết những lời đó là về sự chỉ trích.

Chẳng lẽ ngay tại đây...Cô cũng không đáng được sống...?

Lẽ nào...hình ảnh cô tự tử...chỉ là giấc mơ...

Đến cuối cùng...cái gì mới là thực đây...

"Tại sao...mình lại như vậy..." Cô lẩm bẩm...

...

Và đáp lại chỉ là sự im lặng.

Còn tiếp.

[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ