8.1 The Lost gift

318 23 7
                                    

Valentine là cái ngày cô luôn thấy cơm chó, đi ra ngoài chính là một bát cơm chó ăn ná thở. Cứ ngỡ tình yêu chỉ có lúc bản thân còn tuổi ăn học, nào ngờ đến khi xuyên vào trò chơi...

"Tặng chị!"_ Emma đem hộp chocolate đưa cho cô bác sĩ.

"Valentine...Eda..."_ Emile tặng một bó hoa và chocolate cho Eda, khỏi nói cp real không có gì để bàn cãi. Nhưng mà...Y/n liếc sang Jack, tên gã đồ tể đang cầm hộp chocolate trước mặt lính thuê.

Jack:"Cho ngươi đó"

Naib: "Bị Geisha từ chối chứ gì"

Jack:"nào có, nàng ấy nói không thích đồ ăn cho chó thôi"

Naib:"..."

Rồi rõ ràng là bị từ chối rồi, chó đâu có ăn được Chocolate đâu chứ. Y/n thở dài, không phải chocolate tình yêu thì cũng là tình bạn, nhưng mà ngày đó...Cô là người duy nhất không nhận được gói đồ ăn nào, ờ thì cô có mua vài gói tặng cho mọi người đó, bao gồm cả bias và khu thợ săn nhưng cô chẳng nhận được gói chocolate nào cả. Ngày đó tủi thân thật, nhưng cô không để tâm mấy, vì hồi cấp 2 và cấp 3 cũng vậy. Người cuối cùng nhận được hoa luôn là cô...

*Sniff* Y/n nhận ra nước mắt làm ướt vài chỗ trên con chữ, tệ thật, lá thư này cô viết cho Joseph dài như vậy...

"Mong rằng ngài ấy không để ý"

Y/n bĩu môi. Sau khi kí xong thì cô để vào phong thư rồi mang đến chỗ Victor. Dạo gần đầy cô cũng bớt lươn rồi, để cân bằng tinh thần đồng đội cô không dán tem rồi kêu Victor đưa đến khu thợ săn nữa mà gửi thư như bao người khác.

"Victor"

Y/n gõ cửa phòng anh nhưng chẳng có lời đáp lại, cô gõ lần nữa thì nhận ra cánh cửa không có khoá.

"A..." Y/n trong đầu liền mở ra một tình huống như trong phim.

Y/n: A-Ah!?

Victor: Dám tự tiện vào phòng người khác...

Y/n: Anh...Anh nghe em giải thích! Không phải như anh nghĩ đâu!

Victor: trả giá bằng cơ thể cô đi!

"Xàm quá, Victor không thể nào như vậy" Thi thoảng cô cũng nể trí tưởng tượng của bản thân ghê "Người bị đè phải là anh ấy chứ sao lại là mình"

Dù sao Victor không có trong phòng nên cô không thể tự tiện vào, ai ngờ vừa quay đầu lại đụng phải một cục thịt mềm.

"Xin lỗi..." Y/n đỏ mặt nói.

"Xin lỗi rồi thì rời cái mặt khỏi ngực Victor ra đi chứ" Edgar hừ cái, bên cạnh còn có Luca thấy lại cười. Victor nghe cũng ngượng giùm, Y/n lúng túng lùi lại rồi nhìn anh.

"Bé con ah, mắt Victor ở bên trên" Luca nhếch mép, có vẻ bé nó đang ngày càng mạnh bạo trong việc vã trai nhỉ? Y/n nghe Luca nói lại đỏ mặt thêm, cúi đầu để che đi sự xấu hổ.

"Các anh phải nghe em giải thích chứ"

"Lại nhân cách thứ hai chứ gì?" Edgar thở dài "Cứ nói thẳng là vã đi, nay cũng đâu phải lần đầu"

Ngay cả hoạ sĩ cũng nắm rõ cô rồi, Y/n chỉ có thể lí nhỉ nói câu xin lỗi.

"Dù sao thì đây là thư cho anh và màu xanh là gửi cho ngài Joseph ạ"

Y/n sau một màn xấu hổ vì vã trai công khai thì cuối cùng cô cũng đưa thư cho Victor, anh cất hai lá thư vào trong túi. Bỗng sực nhớ ra một điều anh vội vào phòng tìm đồ, sau đó quay lại với một cái hộp trên tay.

"Ngày Valentine đó Ngài ấy có nhờ anh gửi thứ này cho em"

Nhưng hôm đó công việc của anh bỗng nhiên trở nên bận rộn nên anh lại quên mất. Y/n nhận lấy chiếc hộp hình chữ nhật to bằng 2 lòng bàn tay, bên trong là một bông hoa hồng đỏ sớm đã héo chút với một mảnh giấy ghi tên của nhiếp ảnh gia.

"Đáng nhẽ ra em là người đầu tiên nhận quà từ ngài ấy"

Victor gãi đầu, anh cười ngượng, cảm thấy bản thân làm công việc này thật không nghiêm túc khi mà lại nỡ quên một món hàng trong ngày đặc biệt. Y/n nghe thấy lời xin lỗi của anh cũng không có giận gì, cô vui vẻ xua tay rồi ôm chiếc hộp về phòng.

Y/n nhanh chóng ép hoa hồng vào quyển nhật ký, vui vẻ ghi sự kiện vừa xảy ra.

Tuy có chút muộn màng nhưng khi nghe Victor kể cô là người đầu tiên thì cô không thể không vui. Lần đầu tiên trong đời lại có người để cô trong vị trí mà không phải cuối cùng.

"Có lẽ Valentine lần tới mình sẽ tặng ngài ấy một thứ gì đó" Y/n tự nhủ.

[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ