8. Ghen •ω•

365 25 5
                                    

Cảnh báo: quê
__
"Y/n..."

Joseph giọng vô cùng bình thản, trên tay là cây kiếm đã dính một chút máu, trước mắt chính là cô nhóc đang cúi đầu ngồi trên ghế tên lửa. Vẻ mặt khá là...tội lỗi.

"Hai người có thể bớt xàm không! Cháu nó mê trai tội gì đâu!!"_ Lính đánh thuê đứng ở tầng hai trong xưởng nhìn xuống nói.

"Muốn xen vào thì xuống mà xen"_ Joseph buông một câu, thành công khoá miệng lính thuê người đã bị ăn máu 0,75 mà quên tắt găng.

"Ngài nghe em giải thích, thợ săn lần này đẹp trai ở quá khứ thôi, chứ hiện tại sao đẹp bằng ngài"

"ta biết ta đẹp mà"

"..."

Nhưng đương nhiên vấn đề không phải ở đó.

"Nịnh thì cũng phải nói câu gì khác đi chút chứ"

" Nhìn ngài em muốn húp"

"Hả?"

" Ngài mang súp trong trận nên Em tự nhiên muốn ăn súp gà" *đảo mắt*

Joseph ánh mắt nghi ngờ, nhưng sau đó liền cắm kiếm vào cái đồng hồ của ghế tên lửa. Bằng một cách nào đó, thời gian đã hết nhưng ghế vẫn không đưa cô về trang viên. Có vẻ nhiếp ảnh gia quả thực đang mong chờ xem cô khen hắn như thế nào. Còn Y/n thấy dạo gần đây Joseph hành động cũng có chút kì quái. Đuổi một cái giải vé độc đắc cô không lạ lẫm mấy, nhưng chính là cho cô gục xong liền bắt đầu "tán chuyện". Mà cô để ý chủ đề luôn là về việc cô còn thích hắn không, rồi hỏi so với các nam nhân khác thì hắn tốt ở chỗ nào...

"Ngài Joseph...lẽ nào...ngài ghen sao!?"

"Đến giờ là 2 tháng rồi nhóc mới để ý"

"..." Y/n mở to mắt ngạc nhiên. Nhiếp ảnh gia - một quý tộc lại đi ghen tị với những con người nghèo túng sao!? Mà hắn vì một đỗ nghèo khỉ mà ghen!? Lẽ nào...

Trend ngôn lù tổng tài và con đ* nghèo? Y/n cố gắng không khóc, khoé mắt vì vậy mà có chút cay cay.

"Ế lâu lắm rồi mới được trai đẹp để ý!"

Y/n dứt lời liền bị ăn một cú gõ trán.

"Đúng là ngốc"

Y/n kêu một tiếng đau liền thấy nụ cười của hắn, nụ cười của D.M.

"Đầu trận ăn tẹt thế kia ngay cả Grace cũng bị nhóc thu hút"

"..."

Trận đầu kết thúc là khi cả đội tế cô mà đi về cổng, thắng mà cảm giác nó cứ củ chuối sao ý.

"Ngài joseph, ngài thích em thật sao!?"

Sau trận, Y/n mặt dày hỏi vị thợ săn cô thích nhất, hắn nghe vậy liền xoa đầu cô.

"kẻ sống sót yêu thích nhất"

Nghe vậy Y/n có chút vui vui, đến mức đang đi về phòng lại không để ý, vô tình va phải một cục thịt.

Y/n ngước đầu lên lại thấy một cái mặt nạ kì quái với cái mũ chùm có tai. Cô còn chưa kịp xin lỗi, thấy dáng vẻ của tên đó mà đen mặt ngậm miệng lại. Đối phương không đáp, nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy sát khí. Cho đến khi đối phương đi mất, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thợ săn mới sao? Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được ánh mắt giết chết của một thợ săn là như thế nào.

Còn tiếp...

[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ