Bạn tôi đã từng kể về bạn của nó, có người yêu nhưng trong công việc khi bị tán lại cố tình ko biết, kết cục mâu thuẫn: người yêu chia tay, thằng tán nó thì vẫn tiếp tục tán bằng cách đưa nó đi ăn mỗi ngày, nói cách khác ny mất nhưng còn cái ví di động. Tôi lúc đó đã thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi yêu trai trong game, vì yêu bao nhiêu thằng họ cũng không biết mình.
Và giờ họ biết rồi.
Lại còn biết mình vã họ nữa...
"Cho nên cho dù ế mãi mãi, cũng thà chọn ế để ngắm trai, chứ không muốn bạn trai để rồi không thể ngắm người khác"
Tôi vốn rất thích tình yêu chung thuỷ, chính là một đời bên nhau thì mãi mãi không thể tách rời, ừ thì giống anh em Hắc Bạch đó, bọn họ tình cảm anh em thắm thiết, giả sử bọn họ thích một người, một là tình tay ba hoặc đối phương đồng ý có hai bạn trai, tôi là người ngoài nhìn sẽ không nói, nhưng trong lòng nhất định khó tiếp nhận. Vì 1x1 chính là best!!
[Vậy em thực sự không muốn làm bạn đời với anh?]
Victor và tôi đã trở thành bạn bè qua thư, và đương nhiên là bạn tôi đã sớm viết cho anh ấy thư giải thích bản thân thích anh với tư cách là fan nha~ Vậy mà thư trả lời lại là câu hỏi này như thể muốn chắc chắn lại điều này vậy. Tôi tính viết là sẽ không, nhưng chỉ nhỡ đâu, nhỡ đâu một ngày Victor là người chỉ động thì sao?
Victor: Y/n! anh yêu em!
Y/n: em cũng yêu anh!
Y/n: Cả Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu! Cả Joseph nữa!
Y/n: Thầy của Luca đẹp trai em cũng yêu!
"Chắc không có chuyện đó đâu ha" Nhưng không phủ nhận tôi cũng mong được Victor tỏ tình quá~ Thêm Joseph hay Alva lại càng hết sảy~ Còn anh em Hắc Bạch...tôi không dám nghĩ, tình anh em họ thắm thiết, tôi không muốn họ vì yêu mà tình anh em lại rạn nứt!
[Không phải không muốn, nếu anh hỏi thì em sẽ đồng ý]
Chỉ cần anh cho tôi tiếp tục ngắm trai là được.
"Hic không phải ghi vậy Victor lại tưởng mình vẫn vã sao?"
Tôi thở dài, thôi thì miễn cưỡng đem câu trả lời này cho Victor đi. Tôi rời phòng đi đặt thư trước cửa phòng Victor, sau đó bản thân đi đến khu Thợ Săn, hôm nay có hẹn với hai anh em Hắc Bạch đi uống trà chiều nha~
"Hức..."
Trên đường nghe có tiếng nức nở, tôi nhìn về phía sân khu Thợ Săn, có bóng dáng chị gái xinh đẹp đang khóc và trên tay là một tờ giấy và câu bút.
Tôi chạy tay vỗ nhẹ vai chị ấy, khuôn mặt đang nức nở ấy lại nhìn tôi.
"Có chuyện gì sao chị Grace?"
Grace vụng về lau nước mắt một cách vội vã, tôi đoán chị ấy không muốn trả lời, nhưng sau đó lại lấy áo tôi như khăn lau mặt.
Chị viết lên tờ giấy, cho tôi biết về trận chiều nay của chị ta. Chính là đi bốn trận lm thì thua bốn lần liên tiếp, còn bị Mĩ nhân trêu chọc là ngu ngốc. Haiz Kẻ Sống Sót là vậy mà, đến tôi hồi còn chơi 82 Hunter còn bị Bias nã cho 2 quả trong 1 trận, có khi còn là 3. Tôi cũng ôm lại chị ấy an ủi, cho đến khi chị cảm thấy tốt hơn, tôi liền hẹn chị ấy bất cứ hôm nào rảnh có thể dành thời gian cùng tôi tâm sự.
"Viết cũng được, em không ngại biết thêm về chị đâu" còn tặng thêm nụ cười cho chị vui nữa, thật tốt chị ấy đã đồng ý. Thực ra không có tôi thì Grace còn có Mary hoặc Michiko, và còn nhiều đồng nghiệp nữ khác nữa. Nhưng thật tốt chị ấy không từ chối tôi.
"Trễ nửa tiếng"
Tạ Tất An khoanh tay ngồi, trên giường là Phạm Vô Cứu gật đầu đồng tình.
"Nhóc phải ở lại thêm thôi"
"Ở lại qua đêm được không ạ?" Tôi mỉm cười nói, dù sao bản thân cũng 17-18 rồi mà ha~
Liêm sỉ: ủa không phải đoạn đầu kêu không muốn chia rẽ tình anh em thây?
Y/n: Không chia, nên tham gia!
Mà cũng chỉ là đùa th--
"Càng tốt"
"Hả?" Tôi nhìn về phía Phạm Vô Cứu, cười...cười kìa!! Không đúng! Là nhếch mép, nhưng vẫn đẹp. Tôi nhìn sang Tạ Tất An, người anh lại gật đầu đồng tình với người em.
"Không nghĩ tới là Y/n chủ động, dù sao nhóc cũng 18 tuổi rồi ha"
"Ơ..." Hai anh bềnh tễnh! Em chưa 18! Em 17! Em 17! Em, Y/n, thực chất là 17 tu--
Còn típ :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúc
FanfictionTruỵn dựa vào trí từn tựn của mik để vít =ω=))) món ăn cũng khum ngọt lém, hơi ooc nhưng vị chắc chắn khum thể tồi :,D. Cp: Y/n x ??? (Victor/Joseph/Wuchang) Y/n là cô gái rất thích chơi game, với cô giải trí là trên hết! Dù vậy học thì vẫn phải cố...