# Trở về

251 19 5
                                    

Mọi thứ cô đã trải qua, thực sự chỉ là giấc mơ? Y/n ngẩn người trước gương, bộ quần áo ngủ hình con vịt, đôi mắt thâm đen vì thức đêm nhiều, khuôn mặt trải qua thức đêm tàn tạ với mái tóc rũ rưỡi.

Cô cười, tự cười bản thân trong gương, cho đến khi giọng nói của người mẹ quen thuộc gọi tên cô, cô cảm thấy sự việc chẳng còn buồn cười nữa. Cô tự véo má mình, không véo má chính là tự cắn vào tay, dẫu vậy chẳng thể chứng minh đây là giấc mơ một lần nữa, cô cảm thấy đau, cô không thức dậy được.

"Vậy tất cả...chỉ là một giấc mơ?" Cả quãng thời gian trôi qua mà cuối cùng kết thúc là một giấc mơ ngắn ngủi?

"Nhanh lên, còn đi học"

Mẹ giục cô thay quần áo, cô cũng chỉ dạ một tiếng rồi làm theo, sau đó ăn bữa sáng, rồi bắt đầu đi đến trường...

Và... đúng vậy...Ngày cứ trôi qua như mọi ngày, đi học rồi về nhà, lặp đi lặp lại, dẫu vậy cô biết, trong tâm cô đã sớm không còn chấp nhận thực tại đó. Giá như cô không "mơ" thì cô đã có thể tiếp tục sống với ý nghĩ viển vổng muốn chết rồi, cô sẽ ước mình chết đi nhưng vì đau nên đành phải sống.

Nhưng cô "mơ" rồi, cô trải qua những đòn đánh của Thợ Săn khi mà bản thân ở trang viên, tuy là trận đấu nhưng sau đó vẫn là kết thúc ở phòng y tế, ở đó cô không chết, nhưng chính là quen với nỗi đau rồi.

Cô lật lại quyển nhật kí của mình, những nét viết chỉ toàn chửi rủa bản thân bởi những thứ nhỏ nhoi. Y/n thở dài, cô chính là vậy, luôn cho rằng cái chết là tốt nhất, bản thân vô dụng không xứng đáng được sống dù thực tế cô sống như bao đứa trẻ khác, được yêu thương và chăm sóc.

Cô thở dài, gập cuốn nhật kí rồi nhìn lên trần nhà. Hoàn cảnh tốt, không lo cái đói, có bạn bè đi chơi, nhưng luôn nghĩ đến cái chết.

Lần này cô sẽ không dừng ở việc nghĩ nữa.

"Y/n!!"

Người mẹ hét to tên con gái, nhưng đứa con gái tự rạch cổ tay nó xong lại cười tươi.

"Tốt quá..." Nó lẩm bẩm, rồi ngã xuống sàn nhà, tay buông lỏng con dao.

Trong tiếng khóc thảm thương của người mẹ và ba, chính là nụ cười mãn nguyện của đứa con gái của bọn họ. Người anh im lặng không nói, nhưng nước mắt cũng không kìm được mà rơi.

"Chào mừng nhóc quay trở lại"

Y/n mở mắt, lại thấy bản thân đang ngồi trên ghế tên lửa, trước mắt là Joseph...với ba anh em cây khế gục không ngước mặt lên được.

"Em đã bỏ lỡ gì?" Có vẽ cô ngủ quên trong trận, Joseph che miệng cười tự hào.

"Terro ăn ba"

Y/n:...

Hết :D

[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ