18.2 Những trận đấu bất ổn với Giáo sư

309 28 10
                                    

Đi trận vs con bạn bị ns sầu qué nên viết giải toả xíu, đc cái có idea cho các bác đọc chill :,))) mà chill ngắn qué
__

Nếu về thế giới thực, Y/n. nhất định sẽ nói bias của cô phế nhất. Nhưng giờ cô ở trang viên, tàn nhất chính là cô.

"Giải cứu nhanh!!"

Điều phối ôm súng hét.

"Mẹ nó mất máu vì nước sao cứu!?"

Qixi cục súc đứng né chiếc ghế từ xa, muốn dùng gậy mà lo rằng thợ săn bật phấn khích.

Y/n đứng ngoài chờ bản thân khô ráo mới dám đi cứu. Phía xa có anh giáo sư đang giải mã, tuy nói bị mắc kẹt nhưng thực tế giải mã khá nhàn.

Một trận đấu khác giáo sư lên ghế 5 giây, bệnh nhân và chủ tế cùng cứu tẹt rô, lúc đó máy còn 4. Y/n chỉ có thể tự huỷ trong cay đắng.

Một vài trận nữa giáo sư lôi kéo thật tốt, đáng tiếc Y/n liên tục cứu 51 hoặc gục...Lí do một vài trận đó đều là Hastur, nếu không phải vị thần đó, thì là thợ săn khác với những cái map rộng, Y/n chạy không kịp.

"Haizz anh đây toàn cứu nhóc ngon vậy mà nhóc toàn cứu anh 51 với chẳng cứu"

"..." Y/n bĩu môi, Hastur chứ phải bố Emma đâu...

"Mà chẳng biết dùng Vỏ của anh nữa"

"..."

Y/n không còn gì để biện hộ nữa, chỉ khóc như cô nhóc 12 tuổi.

"Tội nghiệp bé con"

Tạ Tất An vừa cười an ủi vừa xoa đầu cô. Nếu hỏi vì sao Y/n đến chỗ Tạ Tất An than thì đáp án chính là Tạ Tất An là người tốt nhất! Không phải vì đẹp trai mà đánh giá là người tốt đâu, mà chính là đã đẹp rồi cười còn đẹp hơn nữa. Đã vậy mỗi lần cô nói mình đau đớn lắm thì Tạ Tất An tặng cho cô nhiều hơn một cái ôm.

Phải tranh thủ trước khi Phạm Vô Cứu tắm xong.

"Rồi bé còn cần gì nào?"

Lâu lâu Y/n đến gặp y thích chứ, lại nói thấy cô dựa vào mình thì cũng thích lắm. Tạ Tất An cười lần nữa, ánh mắt lần này lộ một phần sát khí.

"Hay để ta xử lý tên Giáo sư đó?"

Y/n giật mình lắc đầu, Tạ Tất An liền ồ lấy.

"Vậy bé con muốn...?"

Y/n ngại ngùng liếc lấy đùi Tạ Tất An rồi cười mỉm.

Tạ Tất An: "..."

[Identity V|Fanfic] Chạm lấy hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ