79. Giả vờ giỏi lắm, Giang công tử.

6.2K 646 73
                                    

79. Giả vờ giỏi lắm, Giang công tử.

Phủ binh thân tín của Cố Phù Châu không để hai người đợi lâu, chỉ tìm nửa tháng đã mang tin tốt về kinh thành.

"Theo những gì tướng quân nói, đi thẳng về phía nam quả thật tìm thấy tung tích của Thẩm công tử trong một làng chài ở Nam Việt. Chúng ta đưa hắn xem tín vật của phu nhân, nói với hắn phu nhân cho mời, hắn đã đồng ý gặp mặt phu nhân không chút do dự." Phủ binh lấy một bức mật thư từ trong ngực ra, "Đây là thứ mà Thẩm công tử nhờ ta đưa cho phu nhân."

Làng chài Nam Việt là nơi Cố Phù Châu đã nhờ thân tín tập trung tìm kiếm. Trong nguyên tác, Thẩm Hoài Thức đã gặp người bạn đầu tiên của mình ở làng chài này. Hắn sống với những ngư dân thuần phác, dần dần buông bỏ quá khứ, sau ba năm bình yên mới bị Thiên Cơ doanh tìm tới.

Trong sách, Thẩm Hoài Thức vì tránh né sự truy đuổi của Thiên Cơ doanh, sau khi rời khỏi làng chài thì chạy trốn lần nữa. Lúc này Tiêu Tranh đã là thiên tử, đợi mãi không bắt được hắn nên gã đành rời kinh tự mình đi tìm, bắt người bằng cách vũ lực đàn áp, cầm tù trong cung.

Nghe nói khi Tiêu Tranh đối mặt với ánh mắt căm hận trắng trợn của Thẩm Hoài Thức, gã từng nói: "Ngươi hận trẫm đi, chí ít trong mắt ngươi còn có trẫm. Trẫm tình nguyện để ngươi hận trẫm cả đời, còn hơn chịu đựng ngươi không ở bên trẫm."

Ở thế giới này Cố Phù Châu tìm được Thẩm Hoài Thức trước một bước, còn Thiên Cơ doanh thì đang vô vọng ở Bắc Cảnh. Lúc đầu Tiêu Tranh chỉ bán tín bán nghi chuyện Thẩm Hoài Thức ở Bắc Cảnh, bây giờ Bắc Cảnh lại truyền 'tin đồn' Tĩnh Thuần quận chúa là thân nam nhi càng làm cho gã nghi ngờ Thẩm Hoài Thức đi qua Bắc Cảnh hơn. Dù sao người trong kinh biết thân phận thật của Tĩnh Thuần cũng chỉ có gã và Thẩm Hoài Thức.

Lâm Thanh Vũ mở thư ra, trên thư chỉ viết bốn chữ: "Kinh Trập, chốn cũ."

Ba ngày sau là Kinh Trập; Chốn cũ hẳn là chùa Trường Sinh, mấy lần y và Thẩm Hoài Thức gặp mặt đều ở trong chùa.

Cố Phù Châu nói: "Làm khá lắm, đi xuống lãnh thưởng đi."

Sau khi phủ binh lui ra, Cố Phù Châu lo lắng nói: "Thẩm Hoài Thức thật sự rất quan tâm đến em. Em vừa nói hắn đã bất chấp nguy hiểm để hồi kinh, cũng không sợ bị người của Thiên Cơ doanh bắt được. Rõ ràng trước giờ em đối xử với hắn lạnh lùng nghiêm nghị sao hắn còn có hảo cảm với em như thế."

Lâm Thanh Vũ đưa bức mật tín lên lửa đốt sạch: "Ta chữa thương cho hắn, xem như là cứu hắn, còn nói 'sự thật' chuyện Thiên Ngục môn bị diệt cho hắn. Còn nữa, ta lạnh lùng gay gắt là vì sớm ngày cho hắn thấy rõ bộ mặt thật của Tiêu Tranh, tiện thể nhắc hắn đừng ti tiện nữa. Thẩm Hoài Thức cũng coi như là người trung hậu đàng hoàng, hắn thân thiện với ta cũng là điều hợp lý."

Cố Phù Châu đang chơi nến, ngón tay xẹt qua xẹt lại trên ngọn lửa: "Ta cảm thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn là do em đẹp. Em thử biến thành người khác rồi giảng đạo lý với Thẩm Hoài Thức xem, hắn không rút kiếm ngay và luôn thì thôi. Lời mời của đại mỹ nhân đương nhiên là liều cả mạng cũng phải đến."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ