113. Bệnh cũ không còn, vạn sự như ý.

5.9K 540 24
                                    

113. Bệnh cũ không còn, vạn sự như ý.

Sinh nhật của Giang Tỉnh là vào tháng chín. Đây là tiệc vạn thọ đầu tiên của cậu sau khi đăng cơ, Thái hậu rất coi trọng chuyện này, tất bật xử lý hết tất cả mọi chuyện. Giang Tỉnh đã làm lễ trưởng thành một lần. Lần đó, cậu âm thầm tính ngày trong lòng và chia sẻ bí mật nhỏ này của mình với Lâm Thanh Vũ vào ngày sinh nhật. Còn năm nay đúng ra cậu đã hai hai, ngoài việc đủ tuổi kết hôn ở quê ra thì không có gì đặc biệt, lại thêm Tây Bắc vừa đánh xong một trận ác chiến, là lúc quốc khố trống rỗng. Ý của Giang Tỉnh là, chỉ cần làm qua loa là được.

Thái hậu nghe vậy thì vui mừng: "Hoàng thượng đã hiểu biết nhiều hơn rồi, còn biết cân nhắc kinh tế quốc dân." Nói rồi nói, nàng lại rưng rưng nước mắt, "Hoàng thượng đã thật sự trưởng thành rồi."

Lâm Thanh Vũ nói: "Là Quản thái phó dạy tốt."

Thái hậu ngày thường sấm rền gió giật, vừa nhắc tới con mình đã tỏa ánh sáng của tình mẫu tử, sự tiến bộ của Giang Tỉnh chỉ lớn hạt mè cũng làm nàng cảm động gạt lệ. Giống như Thẩm Hoài Thức và Tiêu Tranh, Hề Dung và Tiêu Giới, Tiêu Ly - hay nói là Giang Tỉnh mất hồn, là điểm yếu lớn nhất của Thái hậu.

Không thể không nói, Giang Tỉnh coi mối quan hệ của sáu người là quy luật chung của "Không hiểu được người" quả thật là cao minh. Lâm Thanh Vũ dựa vào nguyên tắc vỏ quýt dày có móng tay nhọn với sáu người này, lợi dụng lòng người hợp lý, mới có thể đi từng bước một với Giang Tỉnh đến ngày hôm nay.

Nhưng con người không bao giờ biết thỏa mãn. Lúc trước, Thái hậu chỉ mong con mình có thể mở miệng gọi một tiếng 'mẫu hậu'; Sau này, lại ngóng trông cậu có thể đọc sách viết chữ giống như người bình thường. Bây giờ, nàng lại mong Hoàng thượng có thể sớm ngày tự mình chấp chính, trở thành một đế vương chân chính.

Tuy Đại Du không có tiền lệ có thiên tử không thông minh, nhưng lại từng có một vị ấu đế, Du Văn đế. Du Văn đế bảy tuổi đăng cơ, mười bảy tuổi tự mình chấp chính, trong khoảng thời gian ấy là do mẹ cả Hiếu Ân Hoàng thái hậu buông rèm chấp chính. Sau khi Du Văn đế lớn lên, Hiếu Ân Hoàng thái hậu vẫn chậm chạp không chịu giao trả quyền lực, kéo dài đến đại hôn của Du Văn đế, khi quần thần xúc động phẫn nộ, lúc này Hiếu Ân Hoàng thái hậu mới không thể không giao quyền lại.

Nghĩ đến đây, Thái hậu nói: "Tuổi của Hoàng thượng không còn nhỏ, đã đến lúc phải chọn vài người thích hợp làm phong phú hậu cung."

Lâm Thanh Vũ cười nhẹ: "Bây giờ Thái hậu không cảm thấy Hoàng thượng vẫn còn là trẻ con nữa? Theo tâm trí mà nói, tâm trí của Hoàng thượng chỉ mới hơn mười tuổi."

Thái hậu nói: "Chuyện này sao có thể tính theo tuổi tâm lý được? Nếu nói như Lâm tướng, vậy người người ngu dại cả đời không được lấy vợ sinh con hay sao?"

Lâm Thanh Vũ lạnh đạm: "Thần không nói thế. Chỉ là chuyện lập hậu là chuyện quan trọng, Thái hậu đã có ứng cử viên thích hợp chưa?"

Tâm tư của Thái hậu là muốn thân càng thêm thân, để con gái Ôn gia ngồi lên hậu vị. Nhưng nàng không bày rõ ý đồ của mình ngay cả trước mặt Lâm Thanh Vũ: "Chuyện lập hậu đương nhiên phải bàn bạc kỹ càng. Ai gia cảm thấy, trước cứ để Hoàng thượng trải đời đã... Thanh Vũ, ngươi cảm thấy thế nào?"

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ