104. Xin lỗi, ta cũng biết bây giờ ta không bình thường.

6.9K 669 40
                                    

104. Xin lỗi, ta cũng biết bây giờ ta không bình thường.

Trong lúc chờ Lâm Thanh Vũ đến, Giang Tỉnh vẫn tiếp tục viết chữ. Cậu viết rất nhiều, muốn giơ hết từng tờ lên cho Lâm Thanh Vũ xem. Cậu quá vội vàng, vội vàng đến mức cùng tay cùng chân chỉ vừa mới sơ ý thì giấy cầm trong tay không chắc đã rơi xuống đất hết một nửa.

Gió lạnh bất chợt thổi tung cánh cửa sổ, thổi cho giấy tuyên thành bay đầy trời. Khi gió thổi qua, Lâm Thanh Vũ ngửa đầu nhìn chúng bay tán loạn, trong cơn hoảng hốt y như nhìn thấy vài bóng người quen thuộc, còn mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện với mình.

Đó là hình bóng của Lục Vãn Thừa, là giọng của Cố Phù Châu. Khi gió ngừng lại hai người ấy cũng biến mất, trong thế giới của y chỉ còn lại thiếu niên trước mặt.

Là Giang Tỉnh.

Thật sự là đệ ấy.

Lục Vãn Thừa chết rồi, Cố Phù Châu cũng đã chết rồi, nhưng Giang Tỉnh vẫn còn sống.

Giang Tỉnh nhìn thấy Lâm Thanh Vũ mỉm cười, đôi mắt hoen đỏ cuối cùng cũng rơi lệ. Y cứ thế vừa cười vừa khóc, nước mắt tràn mi nhưng vẫn cười như si như dại, yêu oán đan xen.

Nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn rất đẹp. Dù cho mỹ nhân có đảo điên cũng đủ làm cho người ta liêu xiêu trong nháy mắt.

Nhưng cậu không muốn thưởng thức nét đẹp lúc Lâm Thanh Vũ điên đảo chút nào. Cậu thích nhìn Lâm Thanh Vũ xinh đẹp lúc hạ độc, thích nhìn Lâm Thanh Vũ làm chuyện xấu, càng thích nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Vũ dưới thân mình. Nhưng cậu thích nhất mãi mãi là hình ảnh Lâm Thanh Vũ vui vẻ.

Giang Tỉnh nhớ rằng mình đã viết rất nhiều lời để an ủi Lâm Thanh Vũ. Cậu lật từng tờ lên, không tìm được thì kệ không tìm nữa.

Lúc này còn tìm cái gì mà tìm.

Giang Tỉnh ném xấp giấy còn lại lên bàn, đi đến trước mặt Lâm Thanh Vũ, lên tiếng gọi y: "Thanh, Vũ."

Cậu vừa tới gần, hai chân của Lâm Thanh Vũ đã mất sức, khuỵu xuống.

Giang Tỉnh ôm lấy y theo bản năng, bật thốt: "Thanh Vũ!"

Thân thể của Lâm Thanh Vũ không cách nào chèo chống được vui buồn đan xen, gần như sắp trên đà sụp đổ, y nhắm mắt lại mê man trong lòng Giang Tỉnh.

Mặt Giang Tỉnh tái đi, muốn lên tiếng gọi người nhưng thời gian y tập nói vẫn quá ngắn chỉ gọi được hai chữ "Thanh Vũ" nên bây giờ không thể nói được những lời khác. Giang Tỉnh ôm Lâm Thanh Vũ lên giường, thuận tay đập bể một cái bình.

Từ Quân Nguyện đứng ngoài canh cửa cho đôi vợ chồng son nghe thấy tiếng lập tức bước vào. Hắn thấy Lâm Thanh Vũ nhắm mắt nằm trên giường, không chờ Giang Tỉnh viết đã nói: "Ta đi tìm thái y."

Khi thái y đến, Thái hậu cũng bị kinh động. Nàng còn cho rằng Hoàng đế đã xảy ra chuyện gì nhưng ai ngờ lại là Lâm Thanh Vũ ngất xỉu trong tẩm cung của Hoàng đế. Nàng nhìn thấy con mình nhường long sàng cho Lâm Thanh Vũ còn canh bên cạnh một tấc không rời, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ