Nhịp 4 - 6

3.8K 365 20
                                    

6. Thất tịch

Vào lễ Thất tịch đầu tiên của Lâm Thanh Vũ ở hiện đại, Giang Tỉnh đã lên một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo để Lâm Thanh Vũ có thể trải nghiệm sự ngọt ngào trong cuộc sống hôn nhân của họ.

Điểm dừng chân đầu tiên trong buổi hẹn hò là công viên giải trí và Safari. Giang Tỉnh nghĩ rất tốt đẹp, đầu tiên họ sẽ cho hưu cao cổ ăn, sau đó đi xem gấu trúc. Tối đến, khi công viên bắn pháo hoa cậu và Lâm Thanh Vũ sẽ hôn nhau ở điểm cao nhất ở vòng đu quay, quả thật rất lãng mạn.

Bữa trưa sau khi dùng bữa xong họ đưa Thẩm Hoài Thức đến lớp bóng đá mùa hè và đi chơi theo kế hoạch.

Khi rời khỏi phạm vi của máy điều hoà thì từng đợt nóng ập tới trước mặt, mặt đường cũng như bị biến dạng dưới ánh nắng mặt trời. Hai người mặt không đổi sắc như đứng trong núi lửa anh nhìn em, em nhìn anh.

Giang Tỉnh lấy điện thoại ra xem nhiệt độ: 41.5 độ C.

Giang Tỉnh: "..."

Lâm Thanh Vũ: "..."

May mắn lớp bóng đá của Thẩm Hoài Thức có máy lạnh.

Sau một lúc trầm mặc, Giang Tỉnh lên tiếng hỏi: "Thanh Vũ, chúng ta còn đi sở thú không?"

Bình thường những lời như "chúng ta còn đi không" trước cuộc hẹn thì đều có nghĩa là: Chúng ta huỷ kèo.

Lâm Thanh Vũ liếc mắt đã thấu tâm tư của Giang Tỉnh: "Em còn muốn đi à."

Giang Tỉnh suy nghĩ: "Không thì chúng ta tìm chỗ nào có máy lạnh để hẹn hò. Anh có muốn mua gì không, Em dẫn anh đi trung tâm mua sắm sẵn xem phim luôn?"

Lâm Thanh Vũ, sinh viên y khoa nói: "Anh muốn mua một bộ hoàn chỉnh các dụng cụ thí nghiệm hoá học và thuốc thử để nuôi cấy penicillin. Có thể mua những thứ này ở trung tâm thương mại không?"

Giang Tỉnh: "... Sợ là không được."

"Vậy sao chúng ta còn ra ngoài?" Chẳng qua vừa đứng bên ngoài một lúc hai má của Lâm Thanh Vũ đã bị nắng phơi đỏ ửng lên, chóp mũi cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng. "Giang Tỉnh, quê em nóng quá anh chịu đủ rồi, anh phải về Đại Du."

Lâm Thanh Vũ bị nóng đến tóc rối bời càng làm tăng thêm vẻ sinh động, nam sinh nhìn thấy vừa đau lòng vừa muốn cười: "Đừng giận, đừng giận, bình thường cũng không nóng thế này đâu, nhưng năm nay quả thật quá nóng."

Vừa nghĩ tới sau khi khai giảng bọn họ còn phải huấn luyện quân sự dưới cái nắng nóng bức này, Giang Tỉnh ước gì đón Thẩm Hoài Thức rồi suốt đêm dẫn Lâm Thanh Vũ quay về Đại Du.

Ngày nóng thế này đến chó còn chẳng muốn ra ngoài. Nếu là trước đây Giang Tỉnh còn có thể nằm trong nhà hưởng điều hoà, nhưng bây giờ đã khác, cậu không còn là một bé heo chỉ sống một mình nữa.

Cậu sẵn sàng dậy sớm vì Lâm Thanh Vũ, cũng sẵn sàng ra ngoài với nhiệt độ 40 vì Lâm Thanh Vũ - nếu như Lâm Thanh Vũ muốn ra cửa, cậu thật sự... có thể.

"Em cũng đã đặt chỗ ở một nhà hàng siêu sang rồi." Giang Tỉnh nói, "Chúng ta lái xe đến sẽ không nóng."

Nhưng Giang Tỉnh còn chưa lấy bằng lái, muốn lái xe vẫn phải do người cổ đại là Lâm Thanh Vũ lái rồi.

Lâm Thanh Vũ híp mắt nhìn về ánh mặt trời chói chang, "Nhà hàng siêu sang có giao hàng không?"

... Năng lực của thiên quả là đáng sợ, làm cho vợ yêu dấu của cậu nóng thành một mỹ nhân chỉ muốn ở trong nhà.

"Em có thể hỏi thử xem. Nhưng Thanh Vũ, hôm nay là Thất tịch." Giang Tỉnh do dự, "Thất tịch là một ngày tuyệt vời, không thể chỉ ở trong nhà và trải qua như ngày thường mà - Đương nhiên cũng không nhất thiết phải ra ngoài, em nghe anh."

Lâm Thanh Vũ: "Từ sau khi anh đến đây, em đã đưa anh đi qua Giáng sinh, tết dương, tết âm, ngày kỷ niệm yêu nhau, Valentine, Valentine trắng, sinh nhật anh, 520, quốc tế thiếu nhi, 618 khuyến mãi giữa năm... hết một lần - và mỗi ngày đều sống như lễ tình nhân, quá nhiều." Lâm Thanh Vũ dừng lại, "Nếu như em ngại quá bình thường không có gì mới lạ, Vậy buổi tối phiền em vất vả hơn, ngủ với anh thêm mấy lần là được."

Có chuyện tốt vậy luôn?

Giang Tỉnh nhìn Lâm Thanh Vũ không thể tin được, trong mắt rõ ràng viết một câu: Đây là vợ thần tiên gì đây? Cậu có nên cảm ơn trời xanh ban phúc không.

Lâm Thanh Vũ khó hiểu: "Sao vậy?"

"Không sao cả." Giang Tỉnh vờ vịt khó xử, "Em chỉ đang nghĩ, ngủ nhiều hơn mấy lần là mấy lần, hơn sáu lần thì em không được đâu."

Lâm Thanh Vũ bật cười: "Sao em có thể nói hai chữ "không được" kiêu ngạo đến thế?"

"Bởi vì em suy nghĩ cho cơ thể của chúng ta, chúng ta phải đi theo con đường phát triển bền vững." Giang Tỉnh mỉm cười khoác vai Lâm Thanh Vũ đi về. "Đi thôi nào cưng ơi, chồng dẫn anh về nhà hưởng máy lạnh qua lễ Thất tịch, đặt trà sữa với gọi đồ ăn siêu xịn cho anh luôn, còn mua đồ hoá học online cho anh nữa... thuận tiện mua thêm áo blouse luôn?"

Lâm Thanh Vũ ngước mắt nhìn "vị thành niên" bên cạnh, mỉm cười: "Được."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ