114. Thích huynh, là chuyện duy nhất ta không thấy mệt.

5.6K 550 54
                                    

114. Thích huynh, là chuyện duy nhất ta không thấy mệt.

Sau khi màn đêm buông xuống, thiên tử tổ chức một bữa tiệc linh đình cho quần thần ở lầu đài hoa. Thiên tử ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải là Thừa tướng và Thái hậu, kế đó là quan liêu và vương công quý tộc chia ra ngồi. Sau khi lần rượu đầu tiên được phục vụ, con hát vào sân, đàn sáo ngân vang, giai nhân nhảy múa. Điệu múa này phiêu nhược kinh hồng, uyển chuyển như long, có vài người sáng rực cả mắt nhìn ngắm, hứng thú dào dạt. Mà người vũ công đứng đầu này đúng là cung nữ hầu hạ ở Hưng Khánh cung do Thái hậu cẩn thận lựa chọn.

Thỉnh thoảng Thái hậu liếc nhìn Hoàng thượng chỉ thấy thằng con mình hứng thú với đồ ăn thức uống còn hơn cả giai nhân đang múa. Mà điều làm nó cảm thấy hứng thú hơn cả không thể nghi ngờ là Thừa tướng đại nhân đang ngồi ngay bên trái.

Lâm Thanh Vũ không uống được rượu, sau vài chén y đã thấy hơi say. Y vốn đã xinh đẹp, lúc chếnh choáng vẻ lạnh lùng cũng rút đi, dung nhan càng lộ vẻ tuấn mỹ rực rỡ, rèm mi dài rũ xuống, gò má ửng hồng, đuôi mắt cũng tự sinh ra vài phần xuân sắc.

Chỗ chết người nhất là y mặc quan phục tiên hạc nhất phẩm. Một mỹ nhân thế này lại là Thừa tướng.

Không chỉ Hoàng thượng ngắm nhìn, không ít quan viên cũng không khỏi nhìn Thừa tướng thêm mấy lần, nhất là Binh bộ Thị lang Lý Sàn kia hầu như không rời mắt khỏi người Thừa tướng. Những người này có lẽ cho rằng Thừa tướng đại nhân ngồi tít trên cao càng đáng để thưởng thức hơn những con hát kia.

Tâm tình của Thái hậu rất vi diệu, nở nụ cười: "Bệnh tình của Hoàng thượng có thể mau chóng được chữa khỏi, Thanh Vũ, ngươi có công đóng góp."

Lâm Thanh Vũ uống rượu phản ứng chậm chạp hơn không ít: "Thái hậu quá lời, đây là việc thần nên làm."

"Ai gia cũng không khách sáo với ngươi. Nói cho cùng đều là người một nhà, nếu Vãn Thừa còn, Hoàng thượng còn phải gọi ngươi một tiếng 'chị dâu' đấy."

Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Cứ để ngài ấy gọi."

Thái hậu còn chưa kịp phản ứng, Giang Tỉnh đã ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chị dâu."

Thái hậu ngây người. Còn Thẩm Hoài Thức ngồi cách đó không xa nghe được một tiếng này suýt chút nữa phun rượu trong miệng ra ngoài.

Nhạc hết người tan, Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh rời tiệc dưới ánh mắt của Thái hậu, quay về Hưng Khánh cung.

Cả hai đều mang theo vài phần men say. Sau khi Giang Tỉnh đuổi cung nhân đi ngồi phịch xuống long sàng, nóng nực kéo long bào quăng lên bàn: "Cuối cùng cũng kết thúc."

Lâm Thanh Vũ hỏi cậu: "Sao lại đuổi Tiểu Tùng Tử đi. Hắn đi rồi ai hầu hạ đệ đi ngủ."

"Ta tự hầu hạ mình." Giang Tỉnh nằm lỳ trên giường, một tay chống cằm cười trầm ngâm nhìn Lâm Thanh Vũ, "Anh dâu thật là đẹp, trong tiệc ai cũng nhìn."

Lâm Thanh Vũ nhíu mày: "Bọn họ dám?"

"Bọn họ không dám cho nên chỉ dám len lén nhìn huynh." Giang Tỉnh cười, "Chỉ có trẫm mới nhìn huynh công khai."

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ