30. Mong y mãi mãi vui vẻ.
"Ha, tiểu Hầu gia và Lâm thiếu quân thật sự đã cho cô xem một màn hay." Người chưa thấy nhưng tiếng đã đến trước.
Người đến đây chân mày dài kéo đến bên tóc, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng ngả ngớn, rõ ràng là tướng mạo tuấn mỹ phong lưu nhưng phối với dáng vẻ "cô biết cô đẹp tuyệt trần" kia thì trở thành một điệu khó mà diễn tả. Lâm Thanh Vũ chỉ vừa liếc thấy đã có ý muốn ném gã vào trong xô nước đá để rửa sạch đống phèn kia đi.
Lâm Thanh Vũ khom người hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
"Ở ngoài cung Lâm thiếu quân không cần đa lễ với cô." Khi nói chuyện, ánh mắt Tiêu Tranh không hề rời khỏi khuôn mặt của Lâm Thanh Vũ. "Ngẩng đầu nhìn cô."
Lâm Thanh Vũ giấu sự lạnh lẽo trong mắt, ngước mi lên đối diện với ánh mắt Tiêu Tranh. Tiêu Tranh nhìn y chằm chằm thật sâu, trong mắt hiện lên một tia hồi ức và hoài niệm, lẩm bẩm: "Đã lâu rồi cô không gặp đôi mắt này."
Lâm Thanh Vũ nói: "Điện hạ nói đến đôi mắt của Tĩnh Thuần quận chúa?"
Tiêu Tranh như bừng tỉnh khỏi đại mộng, tình cảm trong mắt rút xuống như thủy triều, lạnh giọng: "Là Lục Vãn Thừa nói với ngươi? Đến cùng thì sao hắn..."
"Xem ra tiểu Hầu gia nói không sai, quả thật điện hạ khó quên tình cũ với Tĩnh Thuần quận chúa. Sở dĩ đối xử với ta không giống với người khác cũng là vì ta có mấy phần giống Tĩnh Thuần."
Tiêu Tranh nheo mắt nói đùa: "Không ngờ một con ma bệnh nằm lâu trên giường như Lục Vãn Thừa cũng biết không ít. Đáng tiếc, chung quy hắn cũng chỉ là người sắp chết, chỉ hôn một cái cũng có thể ngất đi." Tiêu Tranh liếm môi, "Vật báu như Lâm thiếu quân đi theo hắn đúng là phung phí của trời."
Vật báu, thay mặt chỉ mỹ nhân, dù cho là tán thưởng thì hai chữ này từ miệng Tiêu Tranh thốt ra chỉ làm người ta muốn cắt lưỡi gã nhắm rượu.
"Vật báu?" Lâm Thanh Vũ cười thành tiếng, "Nếu ta không có đôi mắt này, không có nốt ruồi nàyđiện hạ còn cảm thấy ta là vật báu hay không?"
"Lâm thiếu quân hà tất xem nhẹ bản thân. Dung mạo của Lâm thiếu quân hiếm có trên thế gian, cho dù không có Tĩnh Thuần cũng làm cho người ta vừa gặp đã mến." Tiêu Tranh đến gần Lâm Thanh Vũ, thân hình gã cao lớn hoàn toàn bao bọc Lâm Thanh Vũ dưới bóng mình, "Tiểu Thanh Vũ, rượu lần trước cô đưa em vì sao em không uống, hửm?"
Lâm Thanh Vũ gắng lắm mới giấu được ác ý của mình, lui về sau một bước đáp: "Tại hạ đã gả làm vợ người ta, điện hạ đùa giỡn như thế hẳn là không thích hợp."
"Đùa giỡn?" Tiêu Tranh sát lại gần Lâm Thanh Vũ, giọng khàn khàn, "Vậy em có động lòng không."
Động kiểu đấy thì lòng chưa có nhưng lòng muốn hạ độc giết người thì động mãnh liệt không thôi.
Đồ chó này có thể biến khỏi tầm mắt của y không.
Tiêu Tranh ngửi được mùi thơm như có như không trên người Lâm Thanh Vũ, áp đầu lưỡi vào bên má: "Người em thơm quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp Bỉ
RomanceBA LẦN GẢ CHO ỈN LƯỜI TÁC GIẢ: BỈ TẠP BỈ Gõ lộp cộp: The Rêu Quân sư: Xu Mòe Số chương: 119CV + 21NT chính + 1 serial PN hiện đại. Tình trạng: HOÀN Thể loại: Linh hồn chuyển đổi, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp. Đại mỹ nhân...