55. Nếu là em, kết hôn sớm sinh con sớm cũng chẳng là gì.

6.8K 707 111
                                    

55. Nếu là em, kết hôn sớm sinh con sớm cũng chẳng là gì.

Khi Hoàng đế lâm bệnh nặng thì Lễ bộ đã chuẩn bị hậu sự cho lão. Nhưng không ngờ Chử Chính Đức đổi một đơn thuốc mới, lão uống chưa được hai ngày bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, người cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Lão là một Hoàng đế không công không tội, đăng cơ hơn hai mươi năm không có được công tích vĩ đại cũng như không hoang đàng bại gia, chỉ bảo vệ giang sơn do tổ tiên để lại một cách tầm thường. Tuy đa nghi nhưng cần cù với quốc sự, vừa tỉnh đã gọi Thái tử tới hỏi thăm tình hình triều đình lúc lão lâm bệnh.

Mọi chuyện không có gì chỉ có mỗi chuyện của Cố Phù Châu là khó giải quyết nhất. Trước khi Hoàng đế tỉnh lại, dưới áp lực bức bách của đám người nên Tiêu Tranh phải thu lại thị vệ Thiên Cơ doanh bên cạnh Cố Phù Châu. Nhưng đám võ tướng kia còn không chịu yên tĩnh, sau khi biết Hoàng đế tỉnh lại thì kháo nhau thượng tấu cầu kiến như thể đã chịu những ngày cực kỳ oan uổng, nhất định phải đến ngự tiền cáo trạng một lần.

Hoàng đế nằm trên long sàng cầm sớ của Võ Quốc công dâng lên quăng xuống dưới chân Tiêu Tranh: "Xem chuyện tốt mà ngươi làm!"

"Nhi thần không cảm thấy mình sai." Tiêu Tranh nhìn về phía trước, nói cố chấp, "Cố Phù Châu có cực kỳ nhiều điều đáng ngờ, nếu không thể làm rõ chân tướng thì sao có thể để hắn tự do tự tại muốn làm gì thì làm ở kinh thành. Phụ hoàng, chẳng lẽ ngài thật sự yên tâm về hắn hay sao."

Hoàng đế cả giận: "Ngươi còn không biết sai!"

Tiêu Tranh quỳ xuống: "Thỉnh phụ hoàng chỉ rõ, nhi thần có tội gì."

Hoàng đế lắc đầu: "Ngươi đó, còn quá trẻ."

Nói đến đa nghi, Hoàng đế cũng chẳng tốt hơn Tiêu Tranh là bao. Nhưng tốt xấu gì lão cũng ngồi trên long ỷ đã lâu, cực kỳ am hiểu thuật cân bằng, mọi thứ phải lấy đại cục làm trọng. Cố Phù Châu có nhiều điểm đáng ngờ là đúng nhưng bây giờ còn cách rất xa đến lúc vạch mặt với Cố Phù Châu. Tuy bây giờ Cố Phù Châu đang ở kinh thành nhưng vẫn là võ tướng trong kinh và là người mà ba mươi vạn đại quân Ung Lương hướng tâm đến. Trừ hắn ra, Đại Du cũng không tìm được một chiến thần bách chiến bách thắng thứ hai.

Đại Du và Tây Hạ đánh nhau nhiều năm gần như đã cạn sạch quốc khố, rất nhiều tướng sĩ tử chiến nơi sa trường. Mọi chuyện lớn nhỏ trước mắt đều phải nhượng bộ trước chiến sự Tây Bắc, cho dù Cố Phù Châu có cuồng vọng khả nghi chỉ cần hắn có thể đánh thắng trận thì vẫn chưa phải lúc động tới hắn. Chờ khi Tây Bắc đã bình định, dần dần thanh toán, lật lại từng cái nợ cũ còn sợ không định tội được hắn hay sao?

Hoàng đế nhìn người thấu triệt. Ông ta biết Tiêu Tranh ra tay mạnh bạo, không chịu thua thiệt, ngạo mạn tự đại, ngày sau leo lên hoàng vị tuyệt sẽ không đi con đường minh quân biết nghe lời phải, lấy đức phục người. Dù có thể thống trị thiên hạ nhưng một khi đã mất lòng võ tướng thì dù cho có thiên quân vạn mã cũng có lợi ích gì.

Hoàng đế bệnh một trận này cả tâm cả sức đều mệt mỏi quá độ, mắng hai câu đã không còn tinh thần: "Tranh nhi."

Đồng tử Tiêu Tranh co lại. Gã đã không còn nhớ lần trước Hoàng đế gọi gã như vậy là từ khi nào.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ