57. Em biết cảm giác này không, cảm giác muốn ngừng mà ngừng không được.

6.6K 651 189
                                    

57. Em biết cảm giác này không, cảm giác muốn ngừng mà ngừng không được.

Ám sát Tiêu Tranh là chuyện Lâm Thanh Vũ phải làm trong đời này. Lúc Cố Phù Châu còn là Lục Vãn Thừa hai người đã ra tay một lần, cuối cùng lấy thất bại để chấm dứt. Nhưng bây giờ không giống vậy, hai người họ một là võ tướng đứng đầu, một là cận thần của thiên tử không giống lúc trước ngay cả cửa cung cũng không vào được, y còn kết bạn với nhân vật mấu chốt như Thẩm Hoài Thức. Lần này, y chắc chắn đến năm phần.

Nếu kế hoạch thành công, trước khi Tiêu Tranh bỏ mình Lâm Thanh Vũ sẽ nghĩ cách giữ mạng của Hoàng đế, trong lúc đó Cố Phù Châu cũng sẽ kéo Tiêu Giới lên thuyền. Tiêu Tranh vừa chết, Hoàng đế trong cơn buồn thương cùng cực nào còn tâm tư cân nhắc chuyện hôn sự của Cố Phù Châu. Cho dù có, Lâm Thanh Vũ cũng sẽ cho ông ta cưỡi rồng quy thiên trước lúc đó. Đến lúc đó, chỉ còn lại Tiêu Giới có thể kế thừa hoàng vị.

Nếu kế hoạch không thành, Tiêu Tranh và Hoàng đế đều sống tốt, Cố Phù Châu không tránh được chuyện tứ hôn. Nhưng nhìn dáng vẻ không muốn cưới người ngoài của hắn, mình lấy thân chắn nhân duyên cho hắn cũng... không phải không thể. Trừ khi Hoàng đế chán sống, nếu không sẽ không cách chức y ngay lúc ông ta còn bệnh. Còn y dù cho có thành thân với Cố Phù Châu lần nữa cũng không cản trở việc y tiếp tục nghiên cứu y thuật trong Thái y viện.

Dù sao hai người cũng không phải mới thành thân lần đầu. Về phần ai cưới ai gả đến lúc đó lại nghĩ thêm.

Sau khi hai người bàn bạc với nhau đại khái cũng đã đến giờ tý (11-1h am). Cố Phù Châu ngồi xếp bằng ở giường dưới, ngáp dài nói: "Thanh Vũ, đã trễ vậy rồi chắc phủ tướng quân cũng đã đóng cửa. Ta ngủ lại chỗ của em được không?"

Lâm Thanh Vũ cười nhẹ: "Huynh muốn về phủ tướng quân của huynh còn không mở cửa cho huynh?"

Cố Phù Châu cười: "Ta đang tìm cớ."

Lâm Thanh Vũ nói: "Muốn ngủ lại cũng được nhưng huynh phải ngủ giường trên." Trước kia sức khỏe của Lục Vãn Thừa không tốt nên y ngủ trên đó, mỗi lần đi xuống đều rất phiền.

Cố Phù Châu đứng dậy ngay lập tức, sửa soạn lại giường chiếu bị mình ngồi cho lộn xộn: "Mời ngài." Nói xong hắn chống hai tay lên giường trên lấy đà, dễ dàng nhảy lên.

Hai người một lên một xuống như thể trở về quá khứ lúc còn ở Nam An Hầu phủ. Khi đó, trước khi ngủ hai người thỉnh thoảng sẽ trò chuyện vài câu. Có lúc Lục Vãn Thừa kể chuyện quê hương mình, dạy y nói vài câu ở nơi ấy; Có lúc hai người tụ lại thương lượng với nhau để làm chuyện xấu; Còn có lúc bởi vì Lục Vãn Thừa phát độc tỉnh giấc, y sẽ xuống giường nhẹ nhàng ôm Lục Vãn Thừa vào lòng.

Sau khi Lục Vãn Thừa chết, một khoảng thời gian sau Lâm Thanh Vũ đều ngủ một mình ở giường dưới. Y luôn ngủ không ngon, trong lòng thấy trống rỗng. Tối nay cuối cùng giường trên cũng có người, lòng y cũng như được lấp đầy lại.

Rõ ràng vài giây phút trước y còn đang âm mưu giết vua nhưng bây giờ lại bình tĩnh đến lạ thường. Cho dù đàn sói có vây quanh hay con đường phía trước không rõ chỉ sơ suất cũng sẽ mất mạng, nhưng chỉ cần có người này bầu bạn suốt chặng đường dài thì sẽ không còn gì là đáng sợ nữa.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ