90. Mỗi năm gặp nhau, chẳng qua chỉ là một mong ước tốt đẹp mà thôi.

5K 558 23
                                    

90. Mỗi năm gặp nhau, chẳng qua chỉ là một mong ước tốt đẹp mà thôi.

Nửa tháng sau Cố Phù Châu dẫn quân tiếp viện đến Tây Bắc, Lâm Thanh Vũ lại chân trời góc bể với hắn lần nữa. Điều đáng để vui mừng duy nhất là, ít nhất lần này họ có thể viết thư cho nhau, đây là đặc quyền thiên tử ban cho họ.

Mỗi một lần đưa tấu về kinh thành đều có lẫn một bức thư nhà của Cố đại tướng quân viết cho phu nhân, cả hai thứ này đều được đặt trên bàn của Lâm Thanh Vũ sớm nhất.

Tấu thư và thư nhà dù cùng được viết từ tay một người nhưng phong cách lại rất khác nhau. Trên tấu luôn dùng lời ít ý nhiều, câu từ thỏa đáng, tất cả đều nói về việc trong quân. Trong khoảng thời gian này quân Tây Hạ do quỷ soái dẫn đầu thế như chẻ tre, sau khi chiếm lĩnh Ung Lương lại lấy thêm vài tòa thành quan trọng của Tây Bắc. Sau khi Cố Phù Châu dẫn theo viện binh từ kinh sư đến, ít nhiều gì cũng ổn định được quân tâm, nâng cao tinh thần chúng sĩ.

Dưới sự tấn công quyết liệt của quân Tây Hạ, quân Đại Du tử thủ thành Quỹ Châu. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng ở Tây Bắc, một khi Quỹ Châu thất thủ, cửa Tây Bắc Đại Du rộng mở, đến lúc đó Tây Hạ đánh đến bình nguyên Giang Nam là có thể đánh thẳng đến quốc đô.

Xét cho cùng, dù sao Cố Phù Châu cũng là người quấn mền trèo lên cửa thành chỉ huy phòng thủ, hắn rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Quân Tây Bắc và viện quân đồng tâm hiệp lực, theo quân Tây Hạ ra khỏi thành Quỹ Châu, tạm thời cản bước tiến của quân Tây Hạ.

Những chuyện này được viết đơn giản trong bản tấu, chỉ nói kết quả, lược bỏ quá trình và chi tiết. Nhưng khi nhìn con số thương vong cũng có thể biết được những gian nan trong đó. Mà trong lá thư nhà của Cố Phù Châu, lại thế này:

"Thanh Vũ, chắc chắn em không tin được đâu, từ khi ta vào Tây Bắc muốn ngủ thẳng một giấc cũng không được. Em đã thấy quyết tâm chiến thắng của ta chưa?"

"Buổi tối sau khi bàn bạc với các tướng quân xong ta đi ra ngoài thấy sao trời Tây Bắc rất sáng, chợt cảm thấy lúc này có em bên cạnh thì thật tốt."

"Quỷ soái kia cũng giỏi lắm nha, ta cảm thấy mình không phải đối thủ của gã. Nhìn dáng vẻ tự tin của Võ Du Viễn, ngày nào cũng có thể bàn biến thuật bàn đến hai canh giờ - ta cũng nghiêm túc nghe cậu ấy nói nhưng sau đó lại bắt đầu rụng một đống tóc."

"Thanh Vũ, tính ra từ khi ta về Tây Bắc ta thắng liên tiếp sáu trận. Ta có dự cảm sắp tới ta sắp bại trận đầu tiên rồi. Cứu mạng."

....

Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Cố Phù Châu phàn nàn quỷ soái Tây Hạ dụng binh như thần, khóc lóc kể lể mình không phải là đối thủ của gã thì Lâm Thanh Vũ lại không thấy quá lo lắng. Đây rõ ràng là giọng điệu cà lơ phất phơ của Cố Phù Châu, điều viết ra cũng không phải điều gì tốt nhưng lại làm người ta có lòng tin vào hắn một cách khó hiểu. Người này luôn là thế, dù lười biếng không tình nguyện nhưng lại làm mọi chuyện đến tốt nhất.

Sự yên tâm mà Cố Phù Châu dành cho y chưa bao giờ chỉ là nói suông. Lần này... có lẽ cũng sẽ thế.

Không, nhất định là thế.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ