Nhịp 4 - 2

4K 389 51
                                    

2. Say tàu xe. Bây giờ biết kêu chồng rồi.

Ba người ăn tối ở nhà dì xong mới ra về. Lâm Thanh Vũ, người duy nhất có bằng lái, ngồi ở ghế lái, Giang Tỉnh ngồi ở ghế phụ, Thẩm Hoài Thức ngồi ở đằng sau.

Khi dừng lại chờ đèn giao thông, Lâm Thanh Vũ liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy sắc mặt của Thẩm Hoài Thức tái nhợt, như thể còn chưa thoát khỏi cú sốc lớn ban nãy.

Lâm Thanh Vũ gọi hắn: "Thẩm Hoài Thức?"

"Thuộc hạ..." Thẩm Hoài Thức vừa mở miệng, cơn buồn nôn đã trào ra khỏi dạ dày, vội vàng che miệng lại.

Đèn xanh sáng lên, Lâm Thanh Vũ khởi động xe, thuận miệng nói, "Chẳng lẽ cậu đến kỳ phát tình?"

Giang Tỉnh dở khóc dở cười: "Thanh Vũ, không phải em vừa mới giải thích với anh rồi hửm. Cái gọi là ABO chỉ là bối cảnh trong tiểu thuyết, không tồn tại trong thế giới thực."

Lâm Thanh Vũ nói chầm chậm, "Với người của thế giới này mà nói <Không hiểu được người> cũng chỉ là một quyển truyện mà thôi, nhưng anh và Thẩm Hoài Thức vẫn đến đây. Vậy sao em có thể chắc chắn rằng thế giới ABO trong sách không thực sự tồn tại?"

Giang Tỉnh sững sờ, chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Thuộc hạ không phát tình." Thẩm Hoài Thức nói yếu ớt, "Thuộc hạ chỉ chóng mặt, say xe... oẹ."

Sau khi phát hiện ra mình say xe, Thẩm Hoài Thức cảm thấy rất chán nản. Hắn đường đường là thủ lĩnh ám vệ, là nanh vuốt của Thiên tử, khinh công cao minh, võ nghệ cao cường, đi đêm như quỷ mị, vậy mà lại say xe! Ngồi trên xe chưa được mười phút đã bắt đầu chóng mặt, buồn nôn muốn ói, nếu yếu ớt như vậy, sao hắn có thể bảo vệ Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Giang Tỉnh quay lại nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của Thẩm Hoài Thức: "Dừng xe lại cho anh thở chút nhé?"

Thẩm Hoài Thức lắc đầu, cắn răng nói: "Không thể trì hoãn thời gian quý giá của Hoàng thượng và Hoàng hậu chỉ vì một mình thuộc hạ được."

Lúc này, bọn họ tình cờ đi ngang qua một công viên, Lâm Thanh Vũ không nói nhiều, dừng xe ở chỗ đậu xe của công viên: "Xuống xe hóng gió đi."

Thẩm Hoài Thức quả thật cũng không nhịn được nữa. Hắn mở cửa xe, vọt ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Giang Tỉnh lắc đầu, "Thảm quá, hay lần sau đưa Thẩm Hoài Thức đi chơi mình đi tàu điện ngầm đi."

Nửa đêm một Đế Hậu và một Thẩm Hoài Thức đứng trong công viên hứng gió. Sau khi Thẩm Hoài Thức khoẻ lại đôi chút, hắn rất xấu hổ, "Hoàng thượng và Hoàng hậu cứ về nhà trước đi, để thuộc hạ về sau là được."

Lâm Thanh Vũ nói: "Đừng có ngớ ngẩn, có biết ở đây cách nhà bao xa không."

Thẩm Hoài Thức: "Tôi có thể dùng khinh công bay về."

Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh liếc nhau: "Anh/cậu dùng cái gì bay về?"

"Mặc dù thuộc hạ đang ở một thế giới khác, nhưng thật sự không dám hoang phế võ công." Nếu nói Thẩm Hoài Thức tự tin nhất là cái gì, vậy đó chính là võ công của mình.

[HOÀN] Ba lần gả cho ỉn lười - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ